Cảnh báo: ( Có thể coi như là) OOC.
1.
Lam Tư Truy thích Kim Lăng.
Thật sự rất thích, không biết từ lúc nào, không biết nhiều bao nhiêu, chỉ biết hắn rất thích Kim Lăng.
Mà vị Kim công tử này tính khí chính là một con mèo, động một cái xù lông, động hai cái mài vuốt, động ba cái cào người, ừm, Lam Cảnh Nghi nói, ngoài bộ mặt đẹp ra, tạm thời chưa tìm thấy ưu điểm gì của hắn.
Lam Tư Truy lại không nghĩ như thế.
Ưu điểm lớn nhất của hắn trong mắt y, chính là không có khuyết điểm.
2.
Kim Lăng lờ mờ nhận ra Lam Tư Truy đối với mình có gì đó không đúng lắm.
Y luôn quan tâm hắn quá mức, nhiều lúc khiến hắn sinh ra ảo giác mình là đứa trẻ ba tuổi đang được người lớn chăm sóc từng chút một.
Cảm giác như ánh mắt y nhìn mình luôn bọc thêm một lớp đường, ôn nhu như nước, quả thực rất giống ánh mắt hiền mẫu nhìn nhi tử.
À không, cũng không giống lắm, nói lộn.
Chung quy trực giác mách bảo hắn, đây không phải thái độ bình thường của đồng môn bằng hữu với nhau, mà là thứ gì đó cao hơn như thế.
Kim Lăng không biết nên đánh giá như thế nào, nhưng hắn nghĩ, như thế này mãi cũng không tệ.
3.
Ngụy Vô Tiện phát hiện hai đứa nhóc nhà hắn có gì đó không đúng lắm.
Lam Tư Truy dạo này đi săn đêm nhiều hơn, đã thế đêm nào đi cũng phải gọi Kim Lăng đi cùng. Mà thằng ranh kia cũng không ngại đường xá, cứ hôm nào đi được là đi tuốt.
Cuộc đối thoại của chúng nó cũng có chút lạ, đều biểu thị độ quan tâm của Lam Tư Truy với Kim Lăng lớn hơn rất nhiều so với nó đối với đồng môn Cô Tô Lam thị.
Hình như những lúc ấy, ánh mắt Lam Tư Truy rất giống Lam Trạm nhìn hắn. Chỉ có điều ý cười dễ nhìn thấy hơn, hơn nữa xen lẫn trong đó còn có bất đắc dĩ cùng khó xử.
Ngụy Vô Tiện im lặng ghi nhớ một bụng nghi vấn đã lờ mờ ra được đáp án, quay người đi về hỏi Lam Vong Cơ, thuận tiện dặn đám trẻ, nay có việc bận, thôi thì mấy đứa tự đi ha.
Bận thật chứ đùa, lũ ranh con, cười gì, tưởng ông đây chỉ biết ngày ngày ăn vạ Hàm Quang Quân nhà mấy đứa à?4.
Lam Vong Cơ cũng biết Lam Tư Truy và Kim Lăng có loại cảm tình hơn đồng môn bằng hữu. Biết thì biết thôi, y không để tâm, có bản lĩnh thì mang được người về, không có thì bị gả ra ngoài, mà không dám thì thôi cứ làm cẩu cả đời đi, vậy thôi.
Thật ra sự tình nghe có vẻ phức tạp, nhưng dễ giải quyết. Lam Tư Truy là Ôn Uyển, là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Ôn gia năm nào. Tuy nhiên mặt trời đã ngả bóng, tuyệt hậu hay không cũng không phải vấn đề y phải lo, tùy thằng bé thôi. Kim Lăng cũng lại là độc đinh Kim gia, nhưng vấn đề tông chủ kế tiếp có nhất thiết phải mang huyết mạch của nó không là chuyện bản thân nó quyết định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ma Đạo Tổ Sư ] [ Đồng Nhân Văn ]
Hayran KurguBuồn quá liền viết, viết xong liền đăng, hihihihi. Mọi nhân vật đều là của Tú Tú.