Phiên ngoại

2.2K 80 29
                                    

Phiên ngoại 1

Edit + Beta: Snail

Ngày hôm sau Mạch Đương là bị tiếng pháo trúc đánh thức, cậu nhắm mắt theo thói quen đưa tay sờ bên cạnh, chỉ sờ được ổ chăn trống không, Trì Yến đã dậy rồi. Trong chăn vươn tay ra duỗi thắt lưng mệt mỏi, Mạch Đương nhấc mí mắt lên, kéo gối đầu của Trì Yến qua ôm, dùng mặt cọ cọ, tựa như còn có thể cảm giác được mùi vị Trì Yến lưu lại bên trên, hương chanh bồ kết nhàn nhạt, tươi mát dễ chịu, giống như mùi hương trên y phục Trì Yến.

Nằm trên giường nam thần, ôm gối của nam thần, ngủ cùng nam thần! Ba may mắn lớn của cuộc đời cũng chỉ như thế mà thôi!! Khóe miệng Mạch Đương hơi nhếch lên, ôm gối Trì Yến 'ao' một tiếng, ở trên giường lăn qua lăn lại.

Sáng sớm phản ứng của đàn ông là nhạy cảm nhất, Mạch Đương ôm gối lăn lộn, vừa nghĩ tới dáng vẻ lần trước cùng Trì Yến quay cuồng trên chiếc giường lớn này, liền không nhịn được muốn 'cứng' lên.

Mạch Ji Ji: Mẹ nó, không mượn.

Đem gối đầu áp lên mặt mình, Mạch Đương lại nằm ỳ mười phút mới bò dậy. Trong phòng có hệ thống sưởi hơi, mặc đồ ngủ trên người cũng không tính là lạnh, cậu dựa vào thành giường, ánh mắt chạm tới ảnh chụp cạnh giường, đó là ảnh của cậu và mẹ.

Tối hôm qua lúc thu dọn đồ đạc, Trì Yến đặt ảnh chụp vào cậu liền ngây ngẩn cả người, tiếp đó chợt nghe Trì Yến nói: "Nếu đã là đoàn viên, vậy đương nhiên không thể thiếu cái này."

Khi Trì Yến nói câu này, Mạch Đương cảm thấy anh thật sự tốt không biên giới rồi, ngay cả cái này cũng thay mình suy xét, lúc đó cậu nhịn không được liền ôm lấy Trì Yến hỏi anh vì sao lại tốt như vậy.

"Bởi vì em cũng tốt không biên giới, không thể không đối xử tốt với em." Trì Yến trả lời như vậy, dịu dàng trong mắt hầu như muốn nhấn chìm cậu.

Mạch Đương lẳng lặng nhìn bức ảnh, vươn tay lấy nó tới: "Chào buổi sáng, mẹ."

"Cảm ơn mẹ ngày này hai mươi năm trước sinh con ra, mẹ là người mẹ tốt nhất." Mạch Đương sờ sờ góc viền ảnh chụp, lộ ra một nụ cười gần như ngây thơ, "Năm mới vui vẻ."

Cậu vừa nói xong cửa phòng liền mở ra, Trì Yến từ bên ngoài tiến vào, thấy cậu đã dậy, đi tới bên cửa sổ kéo rèm ra, mới quay đầu hỏi: "Sao không ngủ thêm một lát?"

"Thức dậy đủ muộn rồi." Mạch Đương vươn tay duỗi thắt lưng nhức mỏi, đặt bức ảnh sang một bên, ngoắc ngoắc tay với anh, "Tới đây tới đây."

"Hửm?" Trì Yến đi tới, ở trước mặt cậu cúi người xuống.

Mạch Đương đưa tay ôm lấy cổ anh kéo anh xuống, ở trên sườn mặt dùng sức hôn một cái, "Chúc mừng năm mới, bảo bối nhi."

Trì Yến sờ sờ mặt, nghiêng đầu hôn lại cậu một cái, cười nói: "Chúc mừng năm mới."

"Dì chú đâu? Ở dưới lầu sao?" Mạch Đương hỏi.

[Đam mỹ] Nam thần nhảy quảng trường (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ