Chương 51 - 55

2.5K 81 22
                                    

Chương 51: Mạch Đương cậu ấy không có cha mẹ, cậu ấy vẫn luôn chỉ có một mình

Edit + Beta: Snail

Ngày hôm sau lúc Trì Yến dậy Lưu Hồng Nhạn đang ở trên ban công tưới hoa, nhìn thấy anh từ phòng đi ra thì ngừng động tác trên tay, cười nói, "Thức sớm vậy."

Sắc mặt bà có chút tiều tụy, thoạt nhìn giống như không nghỉ ngơi tốt, Trì Yến đi tới, tiếp nhận bình phun trong tay bà, "Lát nữa ra ngoài chạy bộ."

"À, mẹ quên mất." Lưu Hồng Nhạn cười cười, tâm tư bà đều đặt trên chuyện của Trì Yến cùng Mạch Đương, cũng không lưu ý Trì Yến có thói quen chạy bộ buổi sáng, vì thế bà cầm lại bình phun từ tay Trì Yến, nói, "Con rửa mặt rồi đi chạy bộ đi, chạy xong về vừa lúc có thể ăn sáng, Trì Bảo chưa tỉnh thì đừng dẫn nó theo."

"Dạ." Trì Yến biết bà không có tâm tư tán gẫu cùng mình, liền đi rửa mặt chuẩn bị chạy bộ, lúc mang giày Trì Đông Minh từ phòng sách đi ra nói: "Cùng nhau đi."

Cha con hai người ra cửa, Lưu Hồng Nhạn cầm bình phun đứng trên ban công, nhìn bồn hoa trước mặt thật lâu, mãi đến khi Trì Bảo rời giường gọi bà mới phản ứng lại.

"Mẹ, anh và cha đâu?" Trì Bảo dụi mắt hỏi bà.

"Bọn họ ra ngoài chạy bộ rồi, Trì Bảo đi rửa mặt trước, mẹ làm điểm tâm cho tụi con." Lưu Hồng Nhạn nói rồi đi tới phòng bếp, tâm trạng bất định bà đụng ngã băng ghế nhỏ Trì Bảo thường dùng để ngồi vẽ vẽ ở bàn trà, bà khom lưng dựng ghế dậy, thở dài.

Trì Yến cùng Trì Đông Minh chạy vòng quanh lối đi bộ phụ cận tiểu khu trong chốc lát, hai người đều ăn ý chậm rãi ngừng lại, dọc theo ven đường từ từ đi tới. Đi một hồi, Trì Đông Minh mở miệng trước nói: "Hôm qua cha và mẹ con hàn huyên một chút, về chuyện của con và Mạch Đương."

"Dạ." Trì Yến ứng tiếng.

Trì Đông Minh nói tiếp: "Đứa nhỏ Mạch Đương kia cha mẹ đều đã gặp, các phương diện đều rất tốt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cha mẹ cũng không có biện pháp tiếp nhận. Cha mẹ không ép con lập tức phủi sạch quan hệ với Mạch Đương, cũng biết con sẽ không bằng lòng, nhưng đây không phải chuyện nhỏ, hai bên chúng ta đều lui một bước suy nghĩ kỹ lại."

Tuy rằng Trì Yến đã sớm nghĩ xong, thế nhưng cha mẹ làm đến nước này, anh cũng vô phương cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

"Tối qua mẹ con cả đêm không ngủ, hai ngày nay con đừng vội đi tìm Mạch Đương, đề bà ấy hòa hoãn lại đã, hoặc là chờ Mạch Đương trở về, kêu nó qua đây một chuyến, chuyện này dù sao cũng quan hệ đến tương lai hai đứa, con không thể hoàn toàn đại biểu nó, hiểu không?" Trì Đông Minh nói lời thấm thía, kỳ thật trong chuyện này, mức độ giật mình của ông cũng không tốt hơn Lưu Hồng Nhạn bao nhiêu, chỉ là trong hai người chung quy phải có một người tới xử lý.

"Dạ." Trì Yến chú ý tới viền mắt nhàn nhạt quần xanh của ông, đoán được ông khẳng định cũng không ngủ, trong lòng áy náy càng sâu, "Khiến cha và mẹ thất vọng rồi, con..."

"Nói gì đó?" Trì Đông Minh ngắt lời anh, "Không có gì là thất vọng hay không thất vọng, hôm qua cha cũng nghĩ rất nhiều, chuyện này không phải lỗi của con, cũng không phải lỗi của Mạch Đương. Lại nói cha và mẹ con kiêu ngạo vì con cũng không phải thành lập trên phương diện này, đương nhiêu cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà thất vọng với con."

[Đam mỹ] Nam thần nhảy quảng trường (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ