Người ta thường nói sau khi chết xong con người ta sẽ một lần nữa sống lại trong kí ức của kiếp trước . Vui có buồn có đau khổ cũng có nhưng đến cuối cùng thì vẫn là cảm xúc hối tiếc mãnh liệt vì cái cách mình từng sống
Kỳ sơn Ôn thị từng là môn phái đứng đầu trong giới huyền môn . Chỉ cần đưa tay hướng về phía mặt trời thì dù bất cứ thị phi gì cũng chẳng một ai dám ho he lấy nửa lời
Ôn Ninh tuy cũng là con cháu của Kỳ sơn Ôn thị nhưng thuộc nhánh phụ .Tư chất cũng bình thường , tính tình lại có phần nhút nhát căn bản là chẳng ai buồn để tâm , khi chết đi lại đang ở cái tuổi thiếu niên rực rỡ 17 , 18 . Khi chết cũng khó tránh khỏi hối tiếc muôn phần ,bất quá thì cũng chỉ có thể nhắm mắt buông tay . Căn bản cũng không thể hóa thành lệ quỷ được , tuy nói thuộc nhánh phụ nhưng Ôn Ninh cũng là con cháu huyền môn thế gia từ nhỏ đã được làm lễ an hồn nên đó là bất khả thi
Ôn Ninh nhìn lại cả quãng đời an nhàn ngắn ngủi của mình vô thức mỉm cười rồi như nghe thấy tiếng ai đó gọi mình thập phần quen thuộc , hắn quay đầu thấy một luồng sáng , cứ thế hắn bước đi về phía ánh sáng , càng đi cái ánh sáng càng mãnh liệt , càng ấm áp, bất quá so với cái nơi hắn từng sống cũng có thể coi là chốn bồng lai
Hắn mở mắt thấy trên người đầy máu me , quần áo rách bươm ,xung quanh là một vòng trận pháp lấy mình làm tâm điểm . Vừa mới tỉnh dậy sau khi chết đầu óc còn choáng váng hắn liền đưa tay ấn ấn hai bên thái dương . Lúc này đột nhiên nghe một tiếng "xoảng " hắn ngước mắt lên nhìn thấy một ông lão nước mắt lưng tròng đang đứng trước cửa nhìn hắn . Dưới chân cư nhiên là đĩa thức ăn rơi vãi
Hắn nhìn chằm chằm vào ông lão họng bỗng nghẹn ắng , thất thần nửa ngày cuối cùng cũng cất tiếng : "Tứ thúc " . Tứ thúc còn đang thất thần Ôn Tình bước vào hỏi "Tứ thúc người sao vậy , con vừa nghe thấy tiếng đĩa ..." Còn chưa nói hết câu Ôn Tình nhìn thấy khuôn mặt Tứ thúc nước mắt lăn dài liền quay sang hướng mắt về cùng phía với Tứ thúc cũng bất động
Lúc này Ôn ninh lên tiếng : "....tỷ tỷ " . Vừa nói xong câu Ôn Ninh đã lập tức thấy Ôn Tình xà vào lòng mình tự lúc nào gào lên : " Ngươi cái tên ngốc này sao lại nằm lâu vậy ,ngươi có biết tỷ tỷ ta lo lắng lắm không , tên tiểu tử nhà ngươi ...." còn chưa nói xong Ôn Tình cổ đã nấc cụt vừa khóc vừa ôm chầm lấy đệ đệ của mình .
Hắn thế mà sống lại , còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nói không thể nào quen thuộc hơn : "Ây ! ngươi nhìn xem ngươi làm tỷ tỷ của chúng ta lo lắng thành cái dạng gì rồi này . Có phải ngươi nghĩ mình chết rồi nên mới an nhàn thế không , ta cũng lo cho người lắm đấy . Haiz ! "
"Chúng ta " Ôn Ninh giật mình quay đầu lại nhìn thấy có một người mặc trang phục của Kỳ sơn Ôn thị đang mỉm cười nhìn hắn .Đó không ai khác lại chính là hắn nhưng nói chính xác hơn là có dung mạo giống hắn chứ không phải hắn bất quá hắn đang ngồi đây kia mà .
Còn chưa hết giật mình khi vừa sống dậy lại thấy một nam tử có dung mạo giống mình mỉm cười . Có lẽ nếu hắn còn sống đã khóc ròng ra nước mắt rồi . Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hắn thì Ôn Ninh kia lại mỉm cười , nói bằng cái giọng nửa đùa nửa cợt : "Ngươi đừng nhìn ta như vậy có được không , bộ dạng của ngươi bây giờ nhìn ta như vậy trông rất đáng sợ đó"
Thấy khuôn mặt của Ôn Ninh càng lạnh hơn thì Ôn Ninh kia chỉ thở dài một tiếng " Là Ngụy công tử đã biến ngươi thành một hung thi " .Lúc này Ôn Ninh lại nhìn chằm chằm khiến người ta có cảm giác đồng tử hắn đang co lại ngạt nỗi hắn chính là hung thi đồng tử căn bản không thể co a
Thấy vậy Ôn Ninh kia nhìn hắn nhoẻn miệng cười nói " tuy là hung thi nhưng là hung thi cao cấp đó nên ngươi không phải lo chung số phận với đám hung thi người người đuổi giết đâu , chẳng phải ngươi vẫn còn nhớ rõ người thân của mình hay sao " . Sau đó y nhìn chằm chằm vào Ôn Tình đang ôm lấy thân thể Ôn Ninh khóc nấc . Ôn Ninh đưa mắt nhìn theo , lúc này mới nhận ra có lẽ tỷ tỷ mình đã khóc đến mức đôi mắt đỏ ngầu miệng nói không thành tiếng
Hắn đưa hai tay ôm lấy tỷ tỷ của mình sau đó nói : " Xin lỗi "
Tứ thúc đứng đằng xa giường như cũng vừa mới bừng tỉnh chạy lại nhìn Ôn Ninh , tay đưa lên chùi khô nước mắt rồi cười " Ta già thế này rồi còn để đám hậu bối thấy mình khóc , thật xấu hổ mà " sau đó ông cũng phản ứng thật nhanh đưa tay đỡ Ôn Tình dậy rồi nói " Đừng khóc nữa đây là chuyện đáng mừng mà phải mở tiệc , đúng rồi phải mở tiệc chứ , chúng ta phải chuẩn bị một chút đã để Ngụy công tử về còn kịp ăn tối cùng chứ ,còn phải cảm ơn Ngụy công tử nữa , ta sẽ đem rượu do chính mình ủ thiết đãi mọi người "
Lúc này Ôn Tình mới đứng vững , lau khô nước mắt " Đúng rồi phải mở tiệc ,còn phải cảm ơn Ngụy công tử nữa , từ đó đến giờ chúng ta mang ơn Ngụy công tử quá nhiều rồi " . Nói rồi Ôn Tình xoay người đi theo Tứ thúc ra cửa không quên quay đầu lại " A Ninh ngươi còn ngồi đó làm gì ra cùng giúp chúng ta đi chứ "
Ôn Ninh gật gật đầu rồi phủi áo đứng dậy , Ôn Ninh kia thấy vậy cũng gật gật đầu chạy nhanh về phía cửa gọi với " Tỷ tỷ đợi ta ,đợi ta " .Ôn Ninh đứng đó bất giác mỉm cười ,Ôn Ninh kia đột nhiên quay đầu lại : "Ngươi còn không mau đi đi tỷ tỷ đang đợi kìa còn đứng đó cười dại cái gì đấy " .Ôn Ninh liền cất bước mỉm cười ôn nhu : "Ta ra ngay đây " ,bất quá nụ cười ôn nhu đó chỉ Ôn Ninh kia nhìn thấu còn người ngoài nhìn vào cũng chỉ là một nụ cuời vặn vẹo không hơn không kém
Ôn Ninh vừa bước ra khỏi cửa vừa quay đâu hướng phía Ôn Ninh kia nói "Không phải ......lúc nãy ngươi rất háo hức sao , sao còn đứng đây , chạy ra đó đi chứ "
Ôn Ninh kia nhìn y cười hì hì nói "Lúc đó ta quên mất trừ ngươi ra ai cũng không thấy ta "
Nụ cười đó tuy rất tươi nhưng trong đôi mắt lại gợn lên một ánh buồn . Nó khiến Ôn Ninh nhớ tới mình lúc còn sống khi bị Ôn Triều cùng các huynh đệ trêu ghẹo cũng có đôi mắt như vậy , Ôn Ninh vậy mà bất giác đưa tay ra vỗ vỗ vai của Ôn Ninh kia an ủi , đang định nói gì đó Ôn Ninh bỗng nghẹn họng không biết xưng hô thế nào , y lại nói " Ta ... nên gọi ngươi là cái gì đây ? "
Lúc này Ôn Ninh kia phì cười nói " Ha ha nhìn ngươi xem , hỏi gì kì vậy ta với ngươi không phải là một sao , ta là ngươi ,ngươi là ta " . Lúc này Ôn Ninh mới ngẫng người ra rồi lại nói " Tuy vậy nhưng ta không thể gọi ngươi ....là Ôn Ninh được " nghĩ một lúc y lại nói tiếp "Như vậy... sẽ rất kì " (mà như vậy độc giả cũng khó nhận biết nữa :3 )
Ôn Ninh kia ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nói "Vậy ngươi gọi ta là Tiểu Ninh đi , ta sẽ gọi ngươi là A Ninh được chứ "
(từ sau tui cũng gọi hai em nó như vậy luôn nghe cho dễ phân biệt không Ôn Ninh nọ Ôn Ninh kia đau não lắm ahihi >-<)
A Ninh gật đầu nói "Vậy được .... từ nay ta gọi ngươi là Tiểu Ninh "
YOU ARE READING
Ôn Ninh ( Ma Đạo Tổ Sư - Đồng Nhân Văn )
RandomNgắn gọn lắm :kể về Ôn Ninh sau khi chết được Di Lăng lão tổ hồi sinh T_T Bonus : câu chuyện tình buồn sướt mướt Attention ; đây là thể loại LOVE MY SELF