Gia đình 1

704 18 5
                                    

 Cũng đã chết được một thời gian sau khi sống dậy A Ninh ngước lên nhìn mặt trời lòng thầm nghĩ "thật sáng , thật ấm áp , hệt như ánh sáng lúc đó vậy " . "Lúc đó " ư , y chợt nhớ đến cái cảnh mà mình thấy trước khi tỉnh lại hình như có nghe thấy một giọng nói rất đỗi quen thuộc , là của mình mà cũng không phải của mình . Y quay đầu lại nhìn Tiểu Ninh nghĩ " là hắn ư "

Thấy A Ninh cứ nhìn mình chằm chằm , Tiểu Ninh bèn hỏi " Sao vậy có chuyện gì sao , trên mặt ta có dính gì hả " rồi sau đó lại mỉm cười nhìn lại y . Nói vậy nhưng thực ra hắn biết trên mặt mình chẳng có gì cả bởi căn bản mình chỉ là một thứ không có thực thể trừ Ôn Ninh ra thì ai cũng không thể nhìn thấy ,không thể chạm vào .

"Không có gì " A Ninh nghĩ nghĩ một lúc lại nói "Lúc đó ..." . Còn chưa kịp nói xong câu thì Ôn Tình gọi với " A Ninh , ngươi làm gì đó , ở đây không thiếu việc cho ngươi làm đâu " . Thấy vậy A Ninh liền chạy lại "Ừm " một tiếng .Mọi người nhìn thấy A Ninh ai cũng mừng rỡ chạy lại từng người từng người tranh nhau hỏi han 

-  A Ninh , ngươi vẫn ổn chứ có thấy chỗ nào khác thường không

- A Ninh ngươi vẫn nhận ra ta chứ nói xem ta là ai ?

- A Ninh ngươi thật sự sống lại rồi sao ,không bị mất kiểm soát giống hung thi bình thường đâu phải không 

- A Ninh .....

- A Ninh.....

.........

Mọi người tranh nhau hỏi han mỗi người một câu A Ninh không tài nào tả lời hết được chỉ đành cười cười cho xong truyện .Nói là cười chẳng qua cũng chỉ là cái mồm nó vặn vẹo méo mó nhấc lên mà thôi . Ngẫm một lát lại nói " Ta không sao .... mọi người không cần phải .... lo lắng "

Ôn Tình đứng một bên nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng cho tiểu đệ đệ của mình " Mọi người thấy rồi chứ , đệ đệ này của ta nói vẫn ổn đó , mấy nguời lo lắng gì chứ , làm việc , làm việc , Ngụy công tử rất sớm sẽ đi chợ về thôi , hôm nay hắn mang theo A Uyển không thể đi chơi liền mấy ngày đâu " . Nói rồi kéo tay A Ninh đi lại một mớ rau nằm ngổn ngang dưới đất ,chỉ tay vào nói " Ngươi làm đống rau này đi , không ăn được thì cũng làm cho tử tế "

A Ninh chỉ cười không nói gì bất quá liền bị Ôn Tình véo lấy hai má " Ngươi cười cũng đừng có cười ngốc kiểu đấy trông rất khó coi đi , tỷ tỷ bảo ngươi sau này trước khi cười véo má mấy cái cư nhiên cơ miệng sẽ mềm ra cười cũng không khó coi đến mức này "

Tiểu Ninh đứng một bên ôm bụng cười ha ha " Ngươi nhìn ngươi xem , buồn cười quá đi mất ha ha lớn từng này tuổi rồi có ai như ngươi không ,cư nhiên lại để tỷ tỷ mình véo má dạy cười ha ha ha " . A Ninh không nói gì chỉ nhìn Tiểu Ninh cười một bên sau đó quay sang tỷ tỷ gật đầu , lúng túng một lúc rồi nói : "Đệ ....sẽ " . Ôn Tình nhìn đệ đệ của mình cười ôn nhu sau đó rời đi .

A Ninh vậy mà ngoan ngoãn ngồi nhặt rau , nhặt được một lúc thì Tiểu Ninh cúi xổm xuống ôm lấy hai chân , đầu dựa vào hai đầu gối nhìn chằm chằm A Ninh . Nhìn nửa ngày không thấy hắn  có phản ứng Tiểu Ninh bèn than ngắn thở dài " Haiz , ngươi sao chết rồi mà vẫn nghe răm rắp lời tỷ tỷ vậy , cùng lắm là bị đánh âu ngươi cũng chẳng thấy đau . Thật chán ngắt , ngươi nói chuyện với ta đi , ta chán lắm " . nói một tràng vẫn thấy hắn không thèm để ý mà chăm chỉ cúi đầu nhặt rau y bèn lăn xòa ra đất ,lăn đi lăn lại mấy vòng kêu " Ta chán , ta chán , ta chán , ta chán , ta chán , ta ..." . Còn chưa nói hết câu A Ninh liền trừng mắt nhìn hắn , thế mà hắn lại bất động nằm một chỗ , bốn mắt nhìn nhau .

A Ninh trừng hắn một lúc thấy như vậy không nên liền thôi "nếu ngươi chán .....có thể tìm người khác nói ...." . Chưa nói hết câu hắn thấy mình nói không đúng , ngước mắt nhìn Tiểu Ninh rồi lại nói " Ngươi ....muốn ta nói chuyện gì ?"

Tiểu Ninh xoay người ngồi đậy khoanh tròn hai chân tươi cười nói " ta muốn nói ngươi kể chuyện gì đó vui vẻ cho ta nghe đi , chuyện gì cũng được ,kể đi ,kể đi ". Giọng điệu y háo hức như một đứa trẻ nhận được quà . A Ninh thấy vậy cũng đành không nói gì 

Hắn nghĩ nghĩ một lúc xem nên kể chuyện gì , sau đó nói : "Lần đầu ta gặp Ngụy công tử là khi ta đang bắn cung trong một khu rừng vắng ,khi ấy công tử liền khen ta bắn hay . Đó là lần đầu tiên ta được khen ,cũng là lần đầu tiên ta thấy bản thân mình không vô dụng như mình nghĩ " . Nói đến đây A Ninh hắn bất giác mỉm cười , thấy thế Tiểu Ninh chán ghét nói : "Cái đó ta biết , ta là ngươi , ngươi là ta , có chuyện gì của ngươi mà ta không biết chứ "

Lúc này A Ninh nhìn hắn thắc mắc "Vậy sao ngươi còn bảo ta .... kể chuyện ". "Nói ngươi kể chuyện nghe chứ có bảo kể chuyện của ngươi đâu . Sao ngươi ngốc quá vậy "Tiểu Ninh bĩu môi làm vẻ mặt cau có 

A Ninh nhìn hắn rồi lại nghĩ nghĩ " Vậy ... ngươi muốn nghe chuyện gì ?" . Thấy y hỏi hắn liền vui vẻ lại  mà mảy may một gợn buồn cũng không có , cười cười vẻ mặt thần thần bí bí đầy ý diễu cợt " Vậy kể ta nghe lần đầu ngươi đọc xuân cung đồ cảm xúc như thế nào đi "

A Ninh vậy mà đỏ mặt rụt rè " Ta ....chưa có.... đọc xuân... xuân cung đồ " , nói đỏ mặt cũng chỉ là hơi hơi cúi đầu nhưng Tiểu Ninh hiểu rất rõ biểu cảm này của y căn bản y chính là hắn , không hiểu mình sao được chứ

Tiểu Ninh thấy vậy vô cùng hứng thú hơi cúi mặt xuống nói bằng bộ điệu hoài nghi nhưng lại thập phần trêu trọc ,ý cười nhếch lên khóe môi  " Thật chứ " . A Ninh rụt rè " Ta ....không ...."  . Còn chưa nói xong hắn giật mình quay đầu khi nghe Ôn Tình gọi mình " A Ninh , ngươi làm rau xong chưa vậy , mau đưa rau qua đây nhanh đi "

Như vớt được phao cứu hộ y bèn đứng vội dậy cầm rổ rau trên tay bước nhanh" Ta tới ngay đây"  Nói xong đi luôn cũng chẳng quay đầu lại . Tiểu Ninh ngồi đó nhoẻn miệng cười đầy vẻ mưu mô như vừa bắt thóp được người khác .





Ôn Ninh ( Ma Đạo Tổ Sư - Đồng Nhân Văn )Where stories live. Discover now