Lúc này một bà lão từ trong phòng bước ra nhìn thấy A Ninh liền bất động , đôi bàn tay run run khẽ đưa lên chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo trắng bệch của A ninh . Bà đã già , lưng lại còng xuống không ít , A Ninh liền hơi cúi đầu xuống để bà chạm vào mình " A Ninh , .... là con sao ? ''
A Ninh không nói gì chỉ gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ , đứng một bên Tiểu Ninh vốn năng động , ồn ào cũng chỉ lặng im , có lẽ đối với bà bà vẫn là thập phần kính yêu
Bà nhìn đứa cháu bằng đôi mắt âu yếm , bàn tay nhăn nheo khẽ run chạm nhẹ vào từng đường nét trên khuôn mặt hắn , bỗng hai hàng nước mắt trào ra còn chưa kịp ngăn cản . Khung cảnh đó cứ như dừng lại , thật lâu vẫn không ai nói gì , vẫn im lặng , vẫn bình yên như cái khoảnh khắc quây quần thời Kỳ sơn Ôn thị còn hào nhoáng .
Công việc tuy bận rộn nhưng mỗi người một tay đến chập tối cũng xong , bình thường giờ này họ đã ăn xong , mỗi người một phòng chui vào giường của mình say giấc . Hôm nay đặc biệt chờ đợi một bóng áo đen đi từ chân núi lên . Đèn cũng được giăng từ đó , không còn tối , không còn mù mịt như mọi ngày .
Mọi người ngồi gọn gàng vào một căn lều lớn ngay cạnh phòng bếp , ai cũng tâm tư phức tạp hiện lên mặt , nhìn nhau , câm lặng , một không gian tĩnh mịch bao quanh . Một bước chân đi vào phá vỡ sự tĩnh mịch của căn lều : " Sao hôm nay lại ở đây cả thế ?Đường dưới núi còn treo một dãy đèn lồng nữa , có vụ gì đây ? "
Mọi người đang lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo thì Ôn Tình từ hướng cửa bếp cầm một đĩa thức ăn đi vào giải nguy . Ôn Ninh đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn bầu trời suy nghĩ , nghe cuộc trò chuyện ở bên trong . Rồi y quay lại thấy bà ngoại đang định bê đĩa đồ ăn bèn lên tiếng " Người để con giúp là được rồi ". Bà lắc đầu đưa mắt nhìn cái đĩa còn lại nói " Con cầm cái đó đi " Nói rồi bước ra trước , tiếng của Ôn Tình lại vang lên , nghe như đang quở trách nhưng lại mang đầy vẻ lo lắng .
Ngụy Vô Tiện như thấy hôm nay ai cũng thật lạ , cũng thấy hơi bối rối bèn nói "Còn mấy món nữa , ta vào lấy ? " Lúc này A Ninh từ trong căn nhà gỗ nhỏ đi ra , còn chưa kịp làm gì một đứa trẻ đã chạy lại ôm chặt lấy chân hắn , ánh mắt long lanh nhìn chằm hắn hô '' Ninh thúc thúc "
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn không biết nên thế nào tiếp . A Ninh lên tiếng "Ngụy công tử " . Nhìn ánh mắt kì quái của y , Ôn Tình bèn lên tiếng giải thích "....Hồi sáng sau khi ngươi ra ngoài , chính nó tự bò dậy khỏi trận pháp " . Lúc đó nhìn Ngụy Vô Tiện thật nhẹ nhõm , thật hạnh phúc
Ôn Tình lên tiếng đề nghị dùng bữa với Ngụy Anh , mọi người như hoài nghi hắn đã dùng bữa rồi nên đã nói đến loại rượu tự ủ của Tứ thúc , tâng bốc một hồi cuối cùng thì tất cả cũng ngồi xuống bàn ăn cơm uống rượu . Ôn Ninh đi ra ngoài lều ngồi phịch xuống đất , người dựa vào cánh cửa, ngước nhìn lên bầu trời , lắng nghe âm thanh cười nói vui vẻ của mọi người bên trong bất giác mỉm cười
Từ tận đáy lòng của y nảy ra một suy nghĩ " Thật giống một gia đình ! ". Tiểu Ninh ngồi bên cạnh nhìn nét mặt của y , lên tiếng " Có phải ngươi nghĩ cứ như thế này mãi thật tốt đúng không " vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn lên những ngôi sao đang soi sáng trên bầu trời đêm kia " Qủa thật từ lúc ngươi nằm đó đến giờ chưa hôm nào vui vẻ như bây giờ , thật giống một gia đình ha"
Nghe đến đây A Ninh quay đầu nhìn y , một cơn gió nhẹ thổi qua khẽ làm bay bay lọn tóc của y. Lúc này đột nhiên A Ninh có một suy nghĩ thật lạ lùng với chính con người của hắn ngồi cạnh bên "Thật đẹp ! "
Tiểu Ninh quay đầu lại bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình , nhẹ cười , hắn thấy thế liền quay phắt đầu đi , trong đầu có một suy nghĩ thật phức tạp , có lẽ nếu trái tim hắn còn đập thì sẽ loạn nhịp mất .
Đang mãi suy nghĩ đột nhiên có tiếng gõ chén rồi tiếng người la ầm lên :
- Ninh tử à , làm thêm máy món đem ra đi !
- Làm nhiều chút lấy cái chậu mà đựng
- Chậu đâu mà đựng đồ cho mấy người , tổng cộng có năm cái , đều để rửa mặt rửa chân "
Như muốn không làm cho bữa tiệc thêm ồn ào A Ninh liền rề rề nói " A , được " . Còn đang chuẩn bị đứng dậy để nấu ăn thì tiếng Ngụy Vô Tiện từ bên trong vang lên : " Khoan đã .Ta tới ! Ta tới ta tới . " Trong đó lại ồn ào một phen , rồi sau đó lại là tiếng vỗ tay reo hò hưởng ứng , thế rồi Ngụy Anh hắn đi vào phòng bếp xào xào nấu nấu , A Ninh đứng từ xa nhìn bóng dáng của hắn trong nhà bếp chỉ dám nhìn mà không dám lại gần . Nghĩ nghĩ rồi đưa tay lên ray ray hai bên thái dương một cách mệt mỏi như vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn .
Một lúc sau nhìn hắn bưng đĩa thức ăn ra khỏi phòng bếp , khuôn mặt đầy vẻ tà mị , A Ninh cũng chỉ biết quay đầu làm ngơ . Căn lều lớn lại một phen nữa ồn ào , tiếng khóc của A Uyển , tiếng mắng người của Ôn Tình , tuy ồn ào nhưng thật vui vẻ , thật bình yên .
YOU ARE READING
Ôn Ninh ( Ma Đạo Tổ Sư - Đồng Nhân Văn )
RandomNgắn gọn lắm :kể về Ôn Ninh sau khi chết được Di Lăng lão tổ hồi sinh T_T Bonus : câu chuyện tình buồn sướt mướt Attention ; đây là thể loại LOVE MY SELF