Trăng đang chầm chậm lui xuống từ phía chân trời, nhường lại những vệt vàng hắt lên từ một nơi xa xôi không tên nào đó. Một chút ánh sáng không thể xua đi sự lạnh lẽo của đêm đen. Cũng giống như một chút ấm áp không thể xua đi sự lạnh lẽo của hố nước đã kết băng trong lòng cả hai. Có lẽ mặt trời sẽ không thể rực rỡ.
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng cả cánh rừng. Là của ai? A Ninh. Hắn đang chạy. Chạy về phía mà hắn tin y sẽ ở đó. Chờ hắn. Hoặc có lẽ là không. Sự trôi nổi vô định trong hắn làm hắn thấy sợ hãi. Một thứ gì đó mà hắn chẳng thể nắm bắt.
Hắn sợ hãi. Đúng. Cái cảm giác đó chạy dài sống lưng hắn, đầu óc hắn buốt lạnh đến mức chẳng thể suy nghĩ nổi. Hắn không biết mình đang chạy đến đâu. Cứ chạy thật nhanh, thật nhanh. Cũng không biết tìm kiếm bóng dáng đó ở đâu đây. Nhưng hắn tin, chỉ cần hắn chạy về phía trước. Chạy thẳng đến cuối cùng sẽ thấy được người đó. Y vẫn luôn ở gần bên, ngay cạnh hắn.
Thế gian nói khi người ta dần mê man trong cái vòng sinh tử cũng chính là lúc người ta cảm thấy sợ hãi nhất. Nhưng với kẻ đã chết đi một lần như hắn thì sao? Không còn biết sợ, không còn biết đau thì có còn biết sợ hãi không? Chắc chắn không. Với kẻ như hắn thì đã không còn biết sợ hãi nó có hình hài gì. Nhưng hắn nhầm rồi. Cái cảm xúc đó vẫn ở đây, chỉ là hắn không biết. Mất đi một người mình dành trọn vẹn tất cả...đau đến thế nào.
Hắn đã nhận ra quá muộn. Đã chẳng còn có thể níu giữ được gì. Không có phép thuật nào có thể cắt đôi trái tim mà nó vẫn còn đập. Nhưng dù muộn, hắn vẫn phải nói cho y biết những gì hắn vẫn còn gìn giữ. Là những cảm xúc ít ỏi, hắn không đủ lớn để cho y. Không bao giờ là đủ cả. Hắn yêu y nhiều hơn những gì hắn có. Rất nhiều.
Y không giống bất kì người nào mà hắn từng gặp. Y là đặc biệt ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Y làm hắn ngưỡng mộ. Cái cách y cười, cái cách y nói, cái cách y làm,...tất cả cử chỉ của y đều lưu luyến hắn.
Chỉ một câu thôi. Hắn mong y có thể nghe hắn nói . Để y biết rằng những cảm xúc của hắn cũng khao khát, cũng mãnh liệt như y vậy. Trước khi y biến mất khỏi thế gian này, chắc hẳn đây là điều duy nhất hắn có thể làm cho y. Chỉ vậy thôi, chắc cả hai sẽ được giải thoát khỏi cái gông ái tình này. Khi đã thỏa mãn rồi sẽ không còn vấn vương nữa. Cả hắn và y đều xem sự âu yếm là quá xa xỉ để đủ mơ một lần trong đời.
Hắn đã chạy đủ xa, cũng đủ lâu. Không có bất kì một ngã rẽ nào trong suốt quãng đường. Chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước dù cho hi vọng chỉ là thứ ánh sáng mơ hồ ảm đạm. Hắn thấy mệt mỏi. Hắn nhớ đến nụ cười của y, có lẽ đó là thứ hắn muốn thấy nhát bây giờ. Một nụ cười mà cho dù hắn có tập bao nhiêu lần cũng không thể làm được. Đó là sự khác biệt
________________________________________________
Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Đã cướp đi cuộc đời của hắn còn để người khác cướp đi linh hồn hắn. Tình yêu đối với hắn là gông xiềng trói buộc.Tình yêu là vậy. Nhưng dù là thiên đường hay địa ngục nó vẫn có mật ngọt chết người.
Trên thế gian này có lẽ chẳng có thứ gì thuộc về hắn. Không một thứ gì.
Hắn ngồi đó, lưng tựa vào một gốc cây sù sì đưa mắt nhìn về những giặng núi xa xăm. Nơi mà hắn chẳng bao giờ được đặt chân tới. Hắn đang chờ đợi bình minh lên, cũng là chờ đợi những khoảnh khắc cuối cùng của bản thân. Một bình minh cuối cùng. Có chút chua xót hiện lên khóe môi hắn. Một nụ cười.
Những khoảnh khắc cạnh y không có ngọt ngào, không có yêu thương, không có hạnh phúc. Nhưng bù lại tất cả, nó bình yên. Bình yên đến lạ thường. Chỉ cần ở gần cũng cảm thấy ấm áp. Nhìn bóng lưng cũng cảm thấy được chở che. Nhìn ánh mắt cũng cảm thấy được âu yếm.
Những vệt sáng dần lan rộng, chỉ một chút ánh sáng cũng làm hắn thấy chói mắt. Hắn đưa tay lên che đi những hạt sáng nhỏ bé nhưng bàn tay hắn đã mờ từ lúc nào. Nó đã chẳng thể che được ánh sáng yếu ớt đấy. Không thể.
Thời gian đủ dài, khoảng cách đủ lớn, chắc sắp đến lúc hắn nên tạm biệt thế giới nhạt màu này rồi. Chắc hắn nên vui vì mình sắp trở thành thứ gì đó có ích với A Ninh. Hắn không hề vô dụng, không hề. Ít ra là vậy.
Có sự nhớ nhung từ tận đáy lòng hắn. Hắn bất giác quay đầu, từ đằng xa hắn thấy một bóng dáng quen thuộc. Tiếng loạt xoạt lớn dần, cuối cùng y đứng trước mặt hắn. Chẳng hiểu sao hắn thấy ngực mình đau đến vậy. Muộn rồi.
- Huynh đến muộn rồi...
Nụ cười ấy hiện lên nhưng đã không còn rõ ràng nữa. Cũng không còn rực rỡ nữa. Chỉ còn vương một chút đơn bạc của ánh trăng chưa kịp lui mình.
Đôi môi lạnh lẽo khẽ chạm vào. Một nụ hôn? Không, qúa xa xỉ rồi. Chỉ là một cái phớt môi thôi, một cái chạm nhẹ người ta vẫn làm khi tạm biệt nhau.Nhưng như vậy là đủ rồi. Đây có lẽ là cái kết đẹp đẽ nhất cho vận mệnh của hắn.
Hắn khóc. Hắn làm gì có nước mắt , chỉ là những giọt cảm xúc hắn trả lại y. Nó chảy sâu vào trong lòng y, từng giọt, từng giọt vang lên những tiếng tí tách chậm rãi. Nó mang theo kí ức của hắn. Cuối cùng chỉ còn lại đây sự lay động nhẹ nhàng và tiếng tí tách vang lên đều đều.
Cũng giống như hạt bong bóng được người ta thổi lên. Cho dù đẹp đến mấy, cao đến mấy. Cuối cùng chỉ còn lại những bọt nước vỡ tung in trên mặt đất một vài khoảng đen nhạt nhòa. Chẳng còn gì cả.
Bàn tay thô ráp đó vuốt một đường dài từ tóc mai của hắn. Những vết sạn trên lòng bàn tay y làm hắn thấy vấn vương. Trán hai người áp chặt vào nhau, hai chóp mũi cũng khẽ chạm. Có thể nghe rất rõ hơi thở của đối phương, ngửi được cái mùi thật riêng biệt toát ra.
- Em có thể làm nam nhân của rôi không?
- Được.
Bình minh hôm nay thật đẹp. Sẽ không bao giờ nó đẹp hơn vậy. Hắn thấy điều đó qua đôi mắt y. Làn khói đã mơ hồ tản ra nhờ những sợi vàng mong manh lúc rạng sáng. Y mỉm cười. Một nụ cười vô cùng đẹp. Không hề nhăn nhó, không hề khó coi. Cũng giống như ánh bình minh vậy, không rực rỡ nhưng rất dịu dàng.
Mặt trời kéo lên xua đi màn đêm u tối. Những mảnh linh hồn hắn tan ra hòa vào cái dịu dàng đó. Cuối cùng cũng có thứ gì đó thuộc về riêng mình. Mong huynh sẽ có một khởi đầu thật đẹp đẽ. Hắn mỉm cười, một nụ cười thật đẹp.
Cai gì gọi là hạnh phúc? Là mọi việc xảy ra trước mặt, có thể làm cũng có thể nắm bắt.
YOU ARE READING
Ôn Ninh ( Ma Đạo Tổ Sư - Đồng Nhân Văn )
DiversosNgắn gọn lắm :kể về Ôn Ninh sau khi chết được Di Lăng lão tổ hồi sinh T_T Bonus : câu chuyện tình buồn sướt mướt Attention ; đây là thể loại LOVE MY SELF