Không biết hắn đã nhìn thấy nam nhân này nao nhiêu lần. Cũng không biết hắn mong muốn người đó tồn tại bao nhiêu lần. Nhiều lắm, rất rất nhiều.
Tất cả những gì hắn thấy trong kí ức của mình là thân hình nhỏ gầy của một nam nhân. Và nụ cười của y, thật đẹp, thật rực rỡ. Ẩn chứa trong đó là một thứ cảm xúc mơ hồ mà hắn không thể nào cảm nhận. Là một thứ cảm tình mà hắn không biết gọi tên.
Nhiều lần người đó đứng ngay trước mắt hắn, nhìn hắn, mỉm cười. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại và mở ra lần nữa người đó, biến mất. Hắn đã tuyệt vọng không biết bao nhiêu lần. Dù người đó ở ngay trước mắt vẫn không thể nào chạm tới.
Đó có thể là tàn ảnh, cũng có thể là sự hoang tưởng của hắn. Chẳng sao, bởi hắn biết trong kí ức của hắn từng có một người như vậy. Nhưng có lẽ hắn đã lỡ mất y rồi.
Bàn tay của hắn vươn ra cố xóa đi những làn sương trên khuôn mặt y . Đôi tay hắn khẽ run lên, trước khi kịp nhận ra thì mọi thứ trước mắt đều trống rỗng. Đã chẳng còn gì cả. Từ sâu thẳm bên trong sự sợ hãi đang gặm nhấm hắn từng chút một. Một cảm giác mà hắn tưởng chừng mình đã mất đi lại cuộn lên ầm ĩ mỗi khi nhìn thấy bóng dáng đó
???!!!?!!??!!
Hôm nay bọn Lam Tư Truy lại rủ hắn đi giết tà túy. Hắn rất vui vẻ nhận lời. Dù gì hắn cũng rất rảnh rỗi. Từ sau khi hắn tỉnh dậy Ngụy công tử đã chẳng cần hắn cùng đi.
Có Hàm Quang Quân rồi mọi chuyện đều trở nên dễ dàng. Hắn không dám lại gần công tử, người họ Lam đó có vẻ không thích hắn lắm. Như vậy cũng rảnh cho hắn.
Như một thói quen, mỗi khi ngồi một mình hắn lại nghĩ đến người đó. Nhưng vẫn chẳng ích gì. Khi hắn cố nhớ giọng nói của y thì những tiếng ồn như muốn đục khoét lỗ tai hắn. Những âm thanh như tiếng vũ khí va chạm cứ ầm ầm vang vọng trong não hắn. Hắn không thể nghĩ.
Mỗi khi hắn muốn lục lại hình ảnh khuôn mặt y trong kí ức của mình thì những hình ảnh xước gãy lại hiện ra làm đầu óc hắn quay cuồng như muốn điên lên. Cái duy nhất còn đọng lại là nụ cười y và từng gợn nước nhẹ nhàng thỉnh thoảng kêu lên thanh âm não nề. Vẫn là không thể nhớ ra. Có lẽ hắn không nên nhớ !
Một ngày rồi hai ngày, cứ như thế không biết đã bao lâu. Những suy nghĩ mơ hồ về nam nhân của hắn cũng ít đi. Hắn đã chẳng còn hi vọng một người như y bên cạnh . Cùng hắn làm những gì mà hắn khát khao. Giấc mộng đẹp cuối cùng cần khép lại rồi. Nên như vậy ngay từ đầu mới phải.
Hắn đứng dậy, thoát ra khỏi những hồi ức không tên mà hắn đã lượn lờ trong đó mấy tháng nay. Cuối cùng hắn vẫn quyết định buông bỏ. Cảm giác của hắn có lẽ là giải thoát. Nhưng ở sâu bên trong, hắn không biết, là tiếc nuối. Tiếc nuối một khoảng ký ức đẹp đẽ mà tất cả mọi người đều không thấy rõ ràng.
Hắn quay lưng để lại phía sau những mảnh kí ức nhạt nhòa
Có lẽ đã đến lúc phải quên đi. Giờ hắn có A Uyển, có những người bạn . Họ đã có những khoảnh khắc quý giá cần gìn giữ. Mãi mãi. Những kí ức trước kia không cần phải biết. Hẳn là chẳng có gì quý giá.
Hắn mỉm cười, cười cho cái kết thúc đẹp đẽ này. Một nụ cười mà hắn cho rằng đẹp nhất. Nụ cười giúp hắn có thể quên đi tất cả những trầm tư của mình. Có tiếc nuối hay không hắn không rõ, nhưng, dù thế nào mọi chuyện cũng đã kết thúc. Nên mỉm cười.
Bỏ lại một nam nhân mà hắn đã xem là tất cả. Với hắn đó chỉ là một đoạn trắng xóa mà hắn đã từng coi là vô giá. Có một người mãi sẽ là của hắn mà hắn sẽ chẳng còn biết mặt hay nhớ tên. Kết thúc thật rồi
Màn đêm ngả mình qua ánh chiều tà. Một chú đom đóm nhỏ bay ngang qua khu rừng. Ánh sáng lốm đốm đó chẳng thể rực rỡ nổi. Nhưng một con, hai con, ba con,... Cả một khu rừng đom đóm, lung linh huyền ảo làm điểm lên vẻ đẹp của bóng đêm
Đêm nay trời chẳng còn u ám nữa. Sao không bị che đi, trăng cũng chẳng hề lấp mất. Hạt sáng bay bổng giữa không trung cũng ấm áp đến kì lạ.
Quên đi hẳn là sự lựa chọn tốt nhất, sương mù cuối cùng cũng tan ra trong tâm trí hắn. Sau này hắn sẽ mãi chẳng bao giờ nhìn thấy bóng người đơn bạc đó nữa.
Có một con đó đóm cứ bay hoài giữa đêm đông
Vẫn lung linh nhỏ xíu thắp sáng màn đêm không màu
Hỏi thăm anh sao cứ u hoài chuyện buồn không tên
Nói đi anh em vẫn cạnh bên
———————————————————————
Truyện đến đây đã hết!
Cảm ơn mọi người đã đọc dù nó còn nhiều khiếm khuyết.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn! Rất nhiều.
YOU ARE READING
Ôn Ninh ( Ma Đạo Tổ Sư - Đồng Nhân Văn )
De TodoNgắn gọn lắm :kể về Ôn Ninh sau khi chết được Di Lăng lão tổ hồi sinh T_T Bonus : câu chuyện tình buồn sướt mướt Attention ; đây là thể loại LOVE MY SELF