Vậy ! Ở lại đi

157 6 2
                                    

Cảm xúc kì lạ ! Hắn khẽ đưa tay chạm nhẹ vào lồng ngực của mình . Lạnh tanh . Không có trái tim nóng hổi đập thình thịch ở đây . Trái tim đã ngừng đập vậy cảm xúc liệu có còn không ? Hắn tự hỏi chính mình rồi quay sang nhìn Tiểu Ninh .

- Tim ngươi còn đập không?

- Không , nó vốn dĩ đã không có .

- Vậy cảm xúc của ngươi từ đâu mà có. Bàn tay hắn khẽ chạm vào lồng ngực mình . Chỗ này đã không đập nữa rồi.

- Từ ngươi , cái ta lấy chính là cảm xúc của ngươi. Tất cả. Yếu đuối,sợ hãi, mềm lòng. Đáng ra ta không nên có những xúc cảm đó

- Đó là cảm xúc kì lạ của ngươi sao?

- Không ! Không phải . Nó còn mềm yếu và mong manh hơn cả, nó làm chính ta trở nên nhỏ bé trước một người .... Một người đặc biệt.

- Ai ?

Tiểu Ninh mỉm cười , hắn đưa mắt nhìn lên khoảng không cao vời vợi . Chưa bao giờ hắn thấy Loạn Táng Cương nhỏ bé đến vậy. Như đang suy nghĩ cái gì đó xa xăm, hắn nhắm mắt lại nghe tiếng gió nhẹ thổi qua vành tai , cảm giác này chưa bao giờ rõ rệt đến thế . Thật lâu, thật lâu, hắn từ từ mở mắt, đôi mắt hắn đen nháy như hố đen vô tận. Hắn chưa từng phải bận tâm chuyện gì . Y là người đầu tiên làm hắn biết những suy tư . Nói lời yêu thương với một kẻ đã mất đi cảm xúc , có ý nghĩa không . " Người đó là ngươi ."

- Vậy ! Ở lại đi.

- Cái gì ? Hắn quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt màu khói của y , rất đẹp, rất mơ màng. Như con người y chẳng phải của nơi này. Không một chút bận tâm. Con ngươi hắn co rút cực độ vô định nhìn y . Hắn đã nghĩ đến cả triệu khả năng nhưng không bao gồm cái này. Hắn chẳng giám trông chờ vào kì tích.

-Nếu ta đã là người đặc biệt với ngươi Hãy ở lại. Ta không mong muốn ai đó vì mình mà khổ sở .

- Ngươi có biết hậu quả không? Hậu quả khi ta ở gần ngươi. Nó đắt lắm. Hắn nói, đôi môi khẽ cười. Một nụ cười khổ. Lại là y, lần đầu tiên làm hắn thấy khổ sở như vậy.
Đôi mắt màu khói ấy đẹp lắm, đẹp đến mức hắn phải thất thần. Từ lần đầu tiên đã vậy rồi. Nó khẽ nhắm rồi khẽ mở, đưa vào trong sâu thẳm nhất của hắn. Một chút. Nhớ thương.

- Cho dù thế nào ta cũng chẳng bận tâm. Nãy giờ trong đầu của A Ninh chỉ có một ý niệm, không cho y rời khỏi. Nó giống như mệnh lệnh vậy, làm hắn không thể nào suy nghĩ khác đi.

- Ngươi sẽ thực sự trở thành một hung thi tàn bạo, ngươi sẽ mất dần nhân tính, rồi đến một ngày ngươi sẽ chẳng nhận ra ai cả. Tỉ tỉ, bà bà, tứ thúc, A Uyển, tất cả. Ngươi sẽ mất dần kí ức, cứ thế rồi cứ thế ngươi sẽ quên chính bản thân mình là ai. Sẽ chỉ biết giết người như một bản năng. Nhìn ngươi như vậy.... , ta đau lắm.

Nói rồi, hắn nắm chặt lấy trái tim mình, chỉ nghĩ thôi tim hắn như quặn lại, không thể thở nổi nữa, càng gần y hắn càng không thể ngây ngô được nữa. Càng gần hắn y không thể làm "người" được nữa. Cả hai đều không thuận sao cứ cố cưỡng cầu. Hắn không thể cứ vui vẻ, cứ cười đùa, không thể cứ ở trước mặt y ba hoa chích chòe nữa. Như vậy càng làm hắn uất hận chính bản thân hơn.

- Ta sẽ không để ngươi đi đâu. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Cho dù ta có thực sự trở thành hung thi tàn bạo vô nhân tính đi nữa cũng không để ngươi đi.

- Vì sao chứ ?

- Bởi ta biết, nếu ngươi rời khỏi ta, ngươi sẽ biến mất. Vĩnh viễn.

Tiểu Ninh cười, hắn cười cho sự khờ khạo của bản thân. Y nói đúng, hắn sẽ chết, nhưng hắn đáng. Vốn dĩ hắn đã chẳng có sinh mệnh rồi, là y đã cho hắn. Hay nói đúng hơn, hắn chưa kịp từ chối sinh mệnh này thì đã phải sinh ra rồi. Nếu hắn muốn rời khỏi thì hắn chỉ cần đi thôi, chẳng cần một lời từ biệt nào cả. Là hắn muốn y níu kéo hắn, để hắn được ở lại một cách chính đáng. Hắn vẫn còn gian xảo lắm. Nhưng dù cho có tinh ranh đến mấy, Ôn Ninh của bây giờ sao lại nhìn không ra, y chỉ đang thuận theo hắn thôi. Y cũng chẳng phải tiểu bạch kiểm nữa.

Y đã nói với hắn thế này "Ngươi không có quyền quyết định, nên ta sẽ không nghe câu trả lời của ngươi. Người chỉ có một lựa chọn thôi, ở lại, cạnh ta. Dù ngươi có trốn ta cũng sẽ gông người lại. "
Hắn đã ở lại thật, nhưng giữa hắn và y đã chẳng còn những mẩu chuyện nhỏ. Mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng. Hắn không còn ồn ào làm không gian giữa hai người như giữa hè tháng sáu. Nó chỉ có tiếng ve kêu đến não nề. Nặng lòng. Cứ thế giữa hai người như hình với bóng, luôn ở cạnh nhau nhưng không có lấy nửa câu trò chuyện.

Dạo gần đây khi nhìn vào A Ninh người ta vẫn xì xào sau lưng bảo nhau "chẳng hiểu sao dạo gần đây ta cứ thấy bóng hình trước đây của A Ninh đằng sau hắn. Nhưng rất mơ hồ, thoát ẩn thoát hiện, rất kì lạ." Nhưng rồi mọi người cũng ít để tâm lại, mọi chuyện lại lắng xuống. Im lặng.
A Ninh vẫn hay cùng Ngụy công tử xuống núi. Cho đến một ngày, hắn theo Ngụy công tử đến Lan Lăng Kim Thị.

Không một mệnh lệnh, không một tiếng tiêu. Hắn đã giết người. Thật sự. Nhưng hắn không biết gì cả. Lúc đó xung quanh hắn đen kịt, đầu óc hắn trống rỗng. Hắn không nghe. Không gì cả. Hắn đã giết tướng công của người tỉ tỉ mà ân công hắn yêu quý nhất. Hắn đã làm gì, hắn không biết, Tiểu Ninh kêu gào thảm thiết thế nào hắn cũng không biết. Ngày hôm sau hắn tỉnh dậy đã ở trên Loạn Táng Cương rồi.

Hắn mở mắt, hắn đang nằm trên giường. Ngay phía đối diện, hắn thấy Tiểu Ninh đang gục đầu vào hai cái đầu gối. Lưng y dựa vào tường, nhìn rất mệt mỏi, hắn khẽ gọi

- ....Ninh....Tiểu....Ni..

Hắn chẳng thể nói được nữa. Hắn mệt mỏi, cả thể xác lẫn linh hồn. Hắn không thể làm được gì, bàn tay hắn khẽ run, hắn nghĩ đến những lời Tiểu Ninh từng nói với hắn, rất lâu. Hắn không thể làm gì, hắn không có biện pháp, hắn nhắm chặt mắt, đừng nghĩ nữa. Mệt lắm. Hắn lại khẽ đưa mắt sang Tiểu Ninh. Y vẫn cúi gằm mặt xuống, là đang làm gì? Hắn không thể nghĩ gì, không gì cả. Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác này, sợ hãi. 

Hắn cố với tay ra, hắn muốn chạm vào Tiểu Ninh, muốn an ủi y, muốn để y yên ổn. Lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được những cảm xúc này, hắn chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo đến vậy. Tiểu Ninh đã đúng, trước đó hắn sống mà chẳng có chút cảm xúc nào. Nghĩ lại, thật sợ hãi, kẻ mê man như hắn không thể nhìn ra sự mê man của mình. Mọi hành động của hắn trong khoảng thời gian đấy đều vô nghĩa. Chỉ duy nhất một việc hắn thấy may mắn vì đã làm. Hắn đã giữ y ở lại, cạnh hắn.



Ôn Ninh ( Ma Đạo Tổ Sư - Đồng Nhân Văn )Where stories live. Discover now