Chapter 1

7.6K 555 3
                                    

credit goes to taehyungnation

original : https://www.wattpad.com/story/130228628-roommates-kth

-----------------------------------------------------------

"con ổn mà mẹ. mẹ có thể đến thăm con mà." , tôi cúi người lấy hành lý.

mẹ ôm tôi rồi xoa đầu tôi, "mẹ sẽ nhớ cái tính ngốc nghếch của con rất nhiều"

tôi đảo mắt rồi đi ra khỏi nhà. đến lúc tôi phải chuyển đi rồi. chuyển đến thành phố nơi xa hoa bận rộn.

tên tôi là Nanni, và tôi đã hai mươi mốt cái xuân xanh. lên thành phố tìm một căn hộ--, và một người bạn cùng phòng.

tôi vào xe và bật động cơ. mẹ đứng ngoài vẫy tay tạm biệt.

"tạm biệt mẹ"

***
thành phố lớn làm sao! người, xe, cửa hàng đâu cũng có. tôi lặng lẽ nhìn GPS và đi dọc đường đến căn hộ.

"phải nơi này không nhỉ?" tôi thấy tòa căn hộ màu trắng rồi đi cất xe.

trông cứ như cái khách sạn. vừa trắng vừa sạch. tôi vào thang máy rồi đứng đợi

___

tầng 4

"479..." tôi thấy cánh cửa nơi phía cuối hành lang. đứng gõ cửa vài lần rồi lại đợi. có ai ở trong không vậy?

cửa từ từ mở, tôi thấy chàng trai mặc áo choàng với mái tóc hãy còn ẩm ướt.

bạn cùng phòng là con trai hả?!

"tôi mới chuyển tới."

"ai vậy?" tiếng cô gái nào vọng ra từ trong phòng.
"bạn cùng phòng thôi." anh ấy nói vọng lại rồi kêu tôi vào trong.

may quá, không phải ở chung với con trai.

cái chị đó mặc mỗi cái áo ngực với quần lót. thế lần này bạn cùng phòng của tôi là một ả điếm à?

"ồ, em không hiểu. anh tìm bạn cùng phòng làm gì?" cô gái đó hỏi.
"em đi ra ngoài được không?"
cô ấy đảo mắt rồi chộp đồ xong ra ngoài. cái kiểu mặc đồ của ả như chỉ vừa đủ che thân là được.

"tôi là bạn cùng phòng với em. em tên gì?"
"Nanni...nhưng mà tôi có phòng riêng đúng không?"

anh nhướn mày, khoanh tay lại rồi nghiêng đầu. "tất nhiên. với tên tôi là Kim Taehyung"

"anh không thấy kì lạ hả?"
anh ấy từ từ đi đến chỗ tôi đứng. "sao lại lạ?"

"ý tôi là, anh là trai còn tôi là gái..." tôi bước lùi.
anh ấy không bước đi nữa mà nghiêng người về phía trước, nên mặt của anh rất sát mặt tôi. đã vậy còn cười nhếch mép.
"không thấy lạ."

tôi thấy bối rối khi anh cứ nghiêng người kiểu đó. rồi tự nhiên không nghiêng nữa,
"phòng em đối diện tôi, bên trái sảnh." nói rồi anh đi ra chỗ khác, cứ như chế nhạo tôi vậy.

phải sống chung với tên này thật sao?

[V_Trans]  Roomates | kthWhere stories live. Discover now