Chapter 17

1.8K 252 30
                                    

[ngôi kể của Nanni]

"để em làm cho anh ấy nhớ lại mọi chuyện cho. chị giữ anh ấy lại đừng để anh đi mất nữa." , Jungkook nói qua điện thoại

tôi nhìn lén xem anh vô cái tiệm nào.

có khi nào anh ấy diễn là không nhớ không nhỉ?

lúc anh đi ra , tôi giật mình xoay mặt qua chỗ khác rồi ho vài cái.

"ây da tôi xin lỗi." , Taehyung trót đụng phải tôi.

tôi chỉ lấy khăn che mặt mình lại thôi. thấy anh lại đi mất, tay cầm túi quà.

***
tôi đi theo anh, thấy anh về cái nhà lớn.

"chị, em sợ là anh ấy bị mất trí nhớ thật."

"tháng trước anh nằm hôn mê do bị tai nạn xe. em chỉ đang muốn biết tại sao anh ấy lại bỏ đi mất." , Jungkook nói một tràn qua điện thoại

"khi nào em tìm ra nhớ nói chị." , tôi nói rồi xoay người sang, thấy tận mấy người đàn ông.

"bắt cô ấy lại đi." , một thằng trong đám đó kêu vậy. họ tới bắt tôi gấp quá nên tôi làm rơi cả điện thoại.

"NÈ! thả tôi ra"

bọn người đó lôi tôi vào cái nhà lớn đó rồi ném tôi lên sofa.

"ai vậy?" , Taehyung bước xuống cầu thang. anh nhìn tôi rồi nhướn mày.

"k- không phải những gì anh nghĩ đâu."

"em cố tình đi theo anh à?" , Taehyung bước tới rồi nâng cằm tôi lên.

"con bé này đứng ngay ngoài cửa. có biến cố gì cứ báo chúng tôi nhé." , bọn vệ sĩ nói.

Taehyung nhíu mày rồi áp sát mặt của anh vào mặt tôi.

"em là ai?"

"bạn cùng phòng với anh đó."

anh thả tôi ra rồi ngồi trước mặt, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"anh hỏi em lần nữa. em là ai?"

"thì nãy em nói đúng rồi mà. em từng là bạn cùng phòng với anh"

"ngài Kim, bắt được thêm một đứa nữa này." , bọn vệ sĩ lôi Jungkook vào rồi lại ném lên sofa.

"Hyung--"

"chuyện gì đang xảy ra thế?" , Taehyung đứng dậy rồi vuốt tóc.

"em biết lý do tại sao anh bỏ đi rồi." , Jungkook nói vậy.

tôi đánh khuỷu tay Jungkook một phát rồi lắc đầu.

"anh bị bắt phải không? nên mới có nhiều vệ sĩ như này.."

"bọn em sẽ giúp anh---"

"anh còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra." , Taehyung nhún vai cho qua chuyện.

"làm sao để anh tin được hai đứa đây?"

tôi chưa kịp nói gì thì Jungkook nói trước.

"anh đã từng yêu Nanni mà."

bầu không khí tự nhiên im lặng. tụi tôi bối rối nhìn nhau.

"nói sai rồi." , Taehyung lên tiếng.
"Taehyung vẫn yêu Nanni. không phải đã từng. Taehyung cũng chẳng bị bắt. anh không biết gì đâu. em đi mà hỏi Taehyung ấy."

Jungkook với tôi nhìn nhau khó hiểu.

"anh đang nói cái gì vậy?"

anh ấy nhướn mày rồi đi ra chỗ khác. Jungkook thở dài rồi đi theo anh.

"anh, phòng tắm ở đâu vậy?" , tôi hỏi.

"lên lầu hai, rẽ phải."

tôi nghe xong cũng lên lầu. trên đây nhiều phòng lắm. không biết anh làm gì với đống phòng này nữa.

thấy phòng riêng của anh mở cửa.

tôi bước vào thì thấy nhiều bức hình lắm. y chang những bức khi còn ở nơi nhà cũ.

trên bàn thì đầy giấy trắng.
tôi cầm bức hình hồi nhỏ của anh lên thì có vài tờ giấy rơi xuống.

nhìn giống thư của bác sĩ.

"RỐI LOẠN ĐA NHÂN CÁCH."

[V_Trans]  Roomates | kthWhere stories live. Discover now