Chapter 18

1.7K 239 5
                                    

read : (không đọc là không hiểu đó)
Rối loạn đa nhân cách (DID) :

_Với người mắc bệnh, họ bị hai hay nhiều nhân cách thay nhau kiểm soát và chi phối.

_cách sống, cách cư xử và cách phản ứng hoàn toàn khác biệt với bình thường.

Taehyung mắc chứng bệnh trên và anh chia bản thân thành 2 bản thể :

là Taehyung và V . (Nghĩa là đổi qua đổi lại đó)

-----
"tên anh là V hả?" , Jungkook hỏi Taehyung

đọc tờ giấy đó xong thì tôi mới hiểu chuyện.

"thôi hai tụi mình về đi." , tôi nói rồi kéo tay Jungkook.

"anh đi chung được không?" , V hỏi.

"em.. đi gặp mẹ thôi." , tôi nói ngập ngừng.

"ừ, anh đi chung với." , V khoác áo Gucci vào rồi đi theo.

***
tụi tôi về nhà mẹ. mẹ chạy ra chào rồi ôm anh ấy.

"lần trước cô quên cảm ơn con. nhờ con mà cô đỡ vất vả dữ lắm." , mẹ tôi nói cười thoải mái.

"lần trước là lần nào?" , anh bối rối, như chẳng hiểu gì cả. vì anh của hiện tại chẳng phải là Taehyung.

"chuyện gì xảy ra vậy chị?", Jungkook em ấy hỏi tôi cho bằng được.

"anh ấy bị bệnh tâm lý rồi.. nên anh có tận 2 bản thể. kiểu như chẳng nhớ lúc trước mình là ai." , tôi nói nhỏ xíu.

"em có nghe anh Namjoon nói hoài. mà kiểu như anh ấy cứ úp úp mở mở, chẳng nói rõ ra gì hết."

"chẳng biết có nguy hiểm không nữa..?"

tụi tôi bàn xong xuôi rồi mang giày vào, chạy ra nông trại.

"đừng có nói với em là ra đây để hốt phân nhé."

"cháu tên gì thế?" , mẹ tôi đến hỏi Jungkook.

tôi chạy tới chỗ V rồi kéo tay anh.
"em nói chuyện với anh được không?".

tụi tôi kéo nhau ra chỗ khác.

"mặt em dính gì này?" , anh chùi nhẹ đôi má tôi. , " chắc vết bẩn đó".

sao tính tình cứ y như 'Taehyung' vậy nhỉ?

"anh chuyển sang bản thể khác rồi đúng không..? sao không quay về làm Taehyung đi .. ?" , tôi hỏi.

anh đứng đó nhướn mày ra vẻ khó hiểu. cái ánh mắt đó của anh, cứ làm tim tôi đập thình thịch.

"em biết chuyện anh bị bệnh rồi à? tên em là gì? anh vẫn chưa tin em."

"Nanni. bạn cùng phòng với Taehyung." , tôi trả lời.

"có chắc không vậy? tim anh ấy đang đập nhiều lắm, vì nhớ em."

tôi ngại nên quay mặt đi. tự nhiên hơi thở của anh cứ phà vào cổ.

"nhân cách thứ hai này của anh không có xấu xa gì đâu. anh vẫn chưa hại ai hết." , anh cười rồi bước lùi lại.

tôi kéo cổ áo anh về phía tôi rồi hôn anh.

hôn một hồi lâu, anh cứ như không được tỉnh táo cho lắm, rồi xỉu mất tiêu luôn.

"anh vẫn nặng như ngày nào nhỉ?" , tôi thở dài rồi lại vác anh lên lưng, lôi anh đi như cái thời anh bị say rượu.

"Omo! chuyện gì xảy ra thế?" , mẹ với Jungkook chạy đến.

Jungkook em ấy phụ tôi kéo Taehyung.

đặt anh nằm xuống ghế sofa.

"anh ấy vẫn ổn. chỉ cần đợi một tí thôi." , tôi nói.

***
cũng khuya rồi, Jungkook về phòng ngủ mất tiêu. mẹ tôi cũng vậy.

tự nhiên thấy Taehyung cứ nhúc nhích. tôi thấy sợ ghê luôn.

nếu anh trở về làm Taehyung ngày ấy. thì tôi nên nói gì với anh nhỉ?

anh khỏe không?
là em, Nanni đây?

"N-Nanni.." , anh liền đứng phắt dậy. "argh, tay anh đau quá."

anh nhìn xung quanh rồi hoảng hốt.
"anh có làm gì em không? có làm đau em không?!"

"anh đừng có giấu nữa. em biết anh bị bệnh rồi. giờ anh trả lời em được không?"

"ừ được, hỏi anh đi."

"sao anh lại bỏ đi vậy? với V là ai cơ?"

anh hít sâu rồi bình tĩnh nói.

"anh thấy lạ thôi. anh không muốn bản thể thứ hai của mình làm em bị thương. với anh bị tai nạn xe. lúc dậy thì đã thấy đang nằm trong cái nhà lạ rồi. tránh xa V ra nhé."

"bộ nguy hiểm lắm sao?" , tôi hỏi. Taehyung cắn môi rồi gật đầu.

"cứ nói rằng em là bạn cùng phòng với anh đi. "

"em biết rồi. anh ngủ đi. em nằm cạnh anh này, sẽ không đi đâu nữa."

nhớ lắm chứ. cái lúc anh trưng bộ mặt nũng nịu đòi ngủ chung, còn đặt gối ôm ngay giữa. vì anh sợ ngủ một mình.

kỷ niệm ấy thật sự rất đáng yêu.

anh thì từng rất vui, vì có tôi bên cạnh, để anh không phải ngủ một mình nữa.

nhưng số phận đổi thay mất rồi.

"anh không muốn ngủ. nếu anh ngủ, chỉ sợ hôm sau khi trời đã hừng đông, anh chẳng thể tỉnh dậy được nữa"

[V_Trans]  Roomates | kthWhere stories live. Discover now