Chapter 20

1.5K 202 15
                                    

tôi đồng ý rồi ấy. giờ tôi là bạn gái của anh rồi nè.

hôm sau tôi đi mua đồ để nấu cho anh bữa tối trước khi anh về. đang cầm túi đồ thì nguyên chiếc xe hơi dừng trước mặt.

"đi theo chúng tôi đi." , bọn người mặc vest đen đó kêu.

"mấy anh là ai?", tôi sợ nên bước lùi.

"Josie muốn gặp cô."

nghe xong thấy có hơi do dự. nhưng mà thôi tôi cũng đi.
___________

xe dừng ở nhà chị. tôi xuống xe rồi vào trong, thấy rất nhiều vệ sĩ.
"trói nó lại ngay, đừng có cho nó hét." , Josie thấy tôi rồi kêu bọn vệ sĩ.

"t-từ từ đã. chị làm gì thế?" , tôi cố chống cự lại bọn họ.
lấy chân đá mấy tên đấy nhưng mà quá đông. bọn họ trói tay tôi lại rồi bịt miệng tôi, ném tôi ngồi lên ghế.

chị Josie đi tới rồi cười khẩy.

"chị không định làm vậy đâu, nhưng mà chị buộc phải làm. chị kêu em tránh hắn ra, thế mà hai người lại thân thiết hơn. số em số hưởng mà? thích cái gì cũng có."

chị nắm tóc tôi rồi kéo ra sau.

"em cũng biết chị là con nuôi mà phải không? nên chả có sung túc như em. mà sẽ sung túc thôi, sau khi thấy xác của em nằm ngoài sân kia."

"thưa quý cô, điện thoại nó đang reo kìa, là Taehyung gọi." , tên vệ sĩ nói.

chị ta lấy điện thoại rồi bấm gọi. cái tay thối của chị kéo cái bịt miệng của tôi xuống.

"a-anh ơi?" , tôi nói lắp bắp.

"Nanni, em đang ở đâu thế? anh về nhà mà không thấy em" , anh cười khúc khích.

"Hey. Em đi mua đồ. Lấy trứng mà không có. mà đừng lo. xem Phim đi." , tôi cười.

(T/N : hãy nhìn chữ cái được in hoa của mỗi câu rồi ghép lại. đó là thông điệp mà Nanni muốn gửi đến Taehyung. )

"... rồi hiểu rồi. tiệm nào?" , anh hỏi.

"Just around the street.
On the block here.
Something like that.
I'm almost done though.
Everything is fine."

(T/N : mình buộc phải để nguyên tiếng anh để mọi người thấy được thông điệp của Nanni. hãy nhìn các chữ cái được in hoa rồi ghép lại. ai nhìn ra tui thưởng.)

chị Josie nhận ra ý đồ của tôi rồi. chị ném điện thoại tôi xuống sàn.

"vệ sĩ đâu? đem dao ra cho tôi."

bọn họ lấy dao đưa cho chị. chị đặt dao lên đùi tôi.

"mày tự tử đi."

"chị.. em xin chị đó." , tôi bật khóc.

"bọn vệ sĩ sẽ cởi trói rồi chĩa súng vào người mày. nhiệm vụ của mày là lấy dao rồi tự tử. vậy nha?" , chị tháo trói rồi ra lệnh bọn kia lấy súng

tôi chỉ biết cầm dao rồi quay mặt đi.
bọn họ nhìn tôi như chuyện bình thường vậy đó. tôi đã bị ức hiếp đến nhường này, mà họ vẫn chẳng có cảm xúc gì. gggggggggggggggggggggg

"thưa quý cô, có anh chàng nào ở ngoài kìa__"

"cho anh ấy vào đi." , chị liền lôi tôi và nhốt tôi vào tủ.

tôi lại bị bịt miệng rồi. ngồi nhìn lén qua khe hở của tủ và thấy anh.
chà, Taehyung hiểu ý tôi này. thông minh thật.

"Taehyung sao anh---"

"em ấy đâu?" , anh nắm chặt cái cổ tay của chị ấy.

"thôi được rồi. mọi người thả súng xuống đi." , Josie kêu bọn vệ sĩ. "em không hiểu anh đang nói gì hết, Taehyung"

"anh sẽ giết em đó. đừng có đùa." , anh hét lớn.

chị Josie thở dài rồi chĩa súng vào mặt anh. "lôi con bé kia ra đi."
bọn họ lôi tôi ra rồi ném tôi lên ghế.

"Nanni." , Taehyung cố chạy đến nhưng chị Josie chặn lại mất rồi.
"Taehyung, em đang cầm súng đó." , chị ấy dọa rồi chĩa súng vào tôi.
"đừng có mà làm em ấy bị thương."

"giờ em thích giết nó đấy, rồi sao?"
"bản thể V của anh mà xuất hiện, là em chết chắc rồi !"

chị ấy nổ súng lên ghế. suýt nữa là dính tay tôi rồi.

"thì cứ thử đi." , chị ấy nói. tôi nhìn Taehyung rồi lắc đầu. anh chạy đến, đứng trước cây súng rồi nói, "bắn anh đi."

chị ấy có vẻ hơi bối rối, tôi cũng vậy.
ngay lúc đó tôi cảm giác có ai tháo trói giúp tôi. là Jungkook.

"Shhh, em tới đây cứu chị này. chạy ra cửa sau nha." , cậu ấy nói nhỏ.
tôi tháo bịt miệng xuống. "còn Taehyung thì sao---"

"cái con điếm đó nào dám bắn Taehyung đâu. đi thôi."

"nè hai đứa kia." , bọn vệ sĩ thấy tụi tôi rồi.

***
[ ngôi kể của Taehyung. ]

"anh lừa dối em" , Josie hét vào mặt tôi.

"em nghĩ anh nói đùa à? bắn đi." , tôi nhìn thẳng vào mắt Josie.
cô ta chẳng dám bắn. tôi liền đẩy ả rồi lấy cây súng. bọn vệ sĩ cố bắt hai đứa kia nhưng mà công an đến kịp rồi.

"cho xin lỗi trước nha." , tôi nói rồi lấy đạn trong cây súng ra, vứt xuống sàn.
______
xong xuôi rồi tụi tôi lái xe về nhà.
"em có sao không? bị đau ở đâu?" , về đến nhà tôi liền hỏi em.

em gật gật cái đầu rồi nhào đến ôm tôi như chú mèo con vậy. nhưng mà... vừa lúc em ấy ôm, thì đột nhiên vai tôi đau quá chừng.

em ngước đầu lên và thấy có người bắn tôi. em hoảng hốt, đỡ tôi nằm xuống. lúc đấy mọi người chạy đến đứng nhìn.

"ai đó làm ơn.. gọi cấp cứu giúp với !" , tôi nghe giọng em như vỡ vụn, ngỡ như em đang khóc rất nhiều.

mắt tôi mờ dần, rồi nhắm tịt.
chẳng còn nghe thấy gì nữa.

chẳng còn nghe thấy gì nữa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[V_Trans]  Roomates | kthWhere stories live. Discover now