Chapter 10

2.4K 302 7
                                    

[ ngôi kể của Nanni ]

"ai vậy?" , tôi bước chân ra khỏi nhà tắm. đầu có hơi choáng.

"anh không biết ai hết... sao em dậy thế?"

"đầu em đau"

anh nhìn tay tôi rồi liền chộp lấy. "bị sao vậy nè ?!"

tay trái tôi đang chảy máu, thiệt sự không hiểu lý do luôn.

"trời đất. em không biết luôn đó."

anh thở dài rồi bế tôi ngồi lên sofa. anh đi lấy hộp y tế.

tôi ngồi nhìn anh băng bó tay tôi. anh cũng nhìn lên nhưng mà là nhìn môi tôi.

tôi có hơi ngại, nên nuốt nước bọt rồi nhìn ra chỗ khác.

"em nên đi ngủ đi."

***
2:09 pm

"anh Taehyung đâu rồi?" , hôm nay tôi ra ngoài cùng Jungkook và anh Hoseok.

"anh ấy nói anh ấy cần trông thứ gì ấy." , tôi hút sột sột cái ly sinh tố dâu.

"okay. em có thích thằng bé không?" , anh Hoseok hỏi.

tôi nghe xong liền nhìn hai người họ.
hai người ngồi trước mặt tôi rồi cùng cười. kiểu đang chờ tôi trả lời.

thôi tôi đành nhún vai cho qua chuyện vậy.

"vậy coi như là có nha.", Jungkook nói xong liền cười như được mùa.

"mọi người có biết Jia là ai không?" , tôi chồm người lên rồi đặt tay lên bàn.

"biết chứ. sao vậy? cô ta đi theo Taehyung hoài. dù Taehyung lừa dối ả mấy lần rồi. không hiểu sao lúc chị đến thì anh ấy không làm thế với ai nữa." , Jungkook trả lời còn anh Hoseok gật đầu.

"vậy là chỉ có chị ta là ---"

"theo như anh biết thì, Taehyung làm vậy với nhiều cô rồi. anh nghĩ hình như là do một người nào đó lừa dối Taehyung nên thằng bé mới đối xử y như vậy với người khác. " , Hoseok uống một ngụm cà phê.

"mà nè, lúc em đến thì thằng bé bám dính lấy ấy. anh nghĩ thằng bé thích em."

"em có hơi bối rối..", tôi thở dài rồi ngả người ra sau ghế.

"đi mua đồ không? em cần mua thêm áo phông." , Jungkook liền đứng dậy.

tôi gật đầu rồi cũng đi theo.

Jungkook đi lấy một đống áo còn Hoseok đi với tôi.

"sống với thằng bé như chăm đứa trẻ vậy. em thấy sao?" , anh Hoseok hỏi vậy.

"em thấy anh ấy giống đứa trẻ thật. kiểu mặt phụ huynh mà tâm hồn học sinh"

"biết ngay mà. bởi vậy nên em tập làm quen đi."

"còn cái chị mà lừa Taehyung ấy. anh nhớ chị ấy tên gì không?"

tôi chỉ muốn biết thôi. chẳng có gì là sai phải không?

"hm .. này Jungkook. em nhớ tên người mà lừa dối Taehyung không?" , anh Hoseok quay sang hỏi Jungkook

"chị đó hả? chắc Josie hay gì ấy."

tôi liền đứng hình.

"em sao vậy?"

"em không sao."

***

tôi về rồi lên tầng 4.

cũng muộn rồi nên Taehyung cũng ở nhà. tôi chẳng kịp lấy chìa khóa mở cửa nữa.

cửa tự mở, và tôi thấy Josie đứng đó. thân chị có hơi hở hang.

"Nanni .." , chị vội vã chỉnh lại chiếc áo.

Taehyung thì đằng sau chị ấy và nhìn thấy tôi.

tôi làm rơi chùm chìa khóa, đứng ngậm ngùi cắn môi dưới.

"x-xin lỗi..." , nói xong tôi liền chạy ra thang máy.

"nè, em đợi chút đã !" , Taehyung đuổi theo tôi.

tôi thật sự khóc rồi. Nanni này chắc lại bị lừa rồi.

tôi rời khỏi tòa nhà rồi chạy ra đường. lấy điện thoại ra gọi mẹ nhưng mà cánh tay nào đó lại xoay người tôi lại.

"buông tôi ra !"

"em nghe anh nói đã."

"anh lừa em hả? anh làm vậy để làm gì? để quay về với chị của em hay sao?  anh biết hết mà anh lại giấu em. và em cũng biết mà."

"em nghĩ anh nói đúng rồi đó. chúng ta không có điểm chung. vì anh là người chơi. còn em là đồ chơi." , tôi nói một tràn rồi òa khóc như đứa con nít.

"có lẽ là do em chọn con tim, còn anh chọn lí trí. em không nghe anh nói sao mà rút ra kết luận nhanh vậy được?" , giọng anh có hơi run

"em không quan tâm. là anh lừa em mà !" , tôi đẩy anh ra rồi chạy đi mất.

đau đó.

----

bình tĩnh nha mọi người, chưa có gì đâu khoan buồn đã =))))).

[V_Trans]  Roomates | kthWhere stories live. Discover now