Chapter 25

1.3K 179 1
                                    

tôi chạy vào phòng rồi khoác áo vào.

"chị đi đâu?" , Daniel em ấy vừa trang trí cây thông noel vừa hỏi.

"chị đi lấy đồ chút." , tôi mang giày vào rồi chạy đi mất.

Taehyung muốn nói chuyện với tôi nơi công viên gần nhà cũ. anh vẫn còn sống, nên tôi thật sự muốn đi.
trừ khi tôi đang ảo tưởng lung tung thôi, nhưng làm gì có chuyện đó được.

--
tôi ra công viên đứng, tay bỏ vào túi áo. nghe tiếng bước chân nên tôi quay sang và thấy Taehyung.

"lại được gặp nhau rồi, em nhỉ?"

"em tưởng anh đã---"

"bác sĩ cứu được anh rồi. anh kêu họ nói dối đấy. chắc em cũng biết lý do rồi nhỉ?" , anh bước lại gần rồi nói rất điềm tĩnh.

tôi nhìn anh rồi bước lùi.
"làm sao để em biết chắc anh là Taehyung đây?" 

anh phì cười. gió mùa đông lạnh cứ thổi vào mặt anh.

"thế em hỏi anh đi. hỏi câu mà chỉ có Taehyung biết thôi."

tôi đứng suy nghĩ mà không nghĩ ra được câu nào. "tụi mình gặp nhau như nào? lúc đó có ai? ở đâu?"

anh cười khẩy, "anh cần một người bạn cùng phòng. thế là em đến. Jia lại ở đó, anh là người mở cửa cho em."

"em không biết là..." , tôi bàng hoàng lắc đầu.

"nếu em vẫn chưa tin anh, cứ đi hỏi bác sĩ." 

"anh khiến em phải chịu đựng nhiều như vậy. em còn không ngủ một mình được,.. thật ra là không ngủ được luôn. anh đối xử với em như vậy. em đã khóc rất nhiều." , giọng tôi như vỡ vụn.

đôi dòng nước mắt cũng đủ để làm mờ khung cảnh trước mặt.

anh chỉ đứng đó, với biểu cảm không đổi. "anh xin lỗi em." 
giờ thì chẳng còn gì để hỏi nhau cả.

"để em suy nghĩ đã. đúng là không thể tha cho anh được. em về đây." 

***
"hey chị  về rồi hả?"

nhà tắt đèn hết rồi, chỉ có đèn cây thông thôi. em ấy ngồi cười. "chị chơi chung không?" , em ấy lấy mấy cái thẻ ra rồi thả lên bàn. 

tôi đến ngồi đợi em hướng dẫn cách chơi. "cái này chơi như nào?"

"chơi cho vui thôi. ai thua phải uống rượu, nhé." 

"ừ vậy chị chơi." 

******
tôi lơ mơ mở mắt dậy, thấy mình đang nằm trên sofa. đau đầu chết đi được. 

tôi ra bếp uống nước.

mà chờ đã..

đây đâu phải nhà mới của tôi đâu? chỗ này nhìn lạ phết. "chuyện quái gì thế?" 

tôi chạy ra phòng khách thì thấy Taehyung ngủ dưới sàn, nằm đắp chăn. 

****
-đêm hôm qua-

hình như là tôi say. 
"chị không quan tâm. em tìm địa chỉ đó cho chị" , tôi lảm nhảm với Daniel.

em ấy cũng đi tìm giúp tôi. rồi tôi đi lấy xe chạy đến đó. 

một căn nhà siêu lớn. chẳng biết có gì ở trong, cũng không chắc anh có sống ở đây hay không.
tôi bấm chuông rồi tựa đầu vô cửa.

"Yah! anh đó! sao lại lừa em? tận 5 tháng cơ. em phải chịu đựng cái tên ngốc nhà anh đấy. để em ngủ với anh điiiiiiiii "

*****
-còn bây giờ-

Taehyung đột nhiên nhúc nhích, anh nhìn tôi rồi ngồi dậy.

"em đúng là đồ biến thái." 

mắt tôi mở to, hơi sốc vì anh nói tôi như thế. 
"CÁI GÌ CƠ?" 

"em đòi ngủ với anh."

"tch-- ờ thì đúng rồi. tại em say nên nói nhảm thôi." 

chả hiểu sao tôi lại ở đây nữa. tôi đi dọn đồ rồi chạy ra cửa. Taehyung lấy tay chặn cửa lại, không cho tôi về.

dẫu cho anh có ở cạnh thế này, thì tôi vẫn nhớ anh rất nhiều. anh giả chết tận 5 tháng, rồi giờ lại quay về. 

"em vẫn là bạn gái anh mà. sao lại cho cậu kia sống chung vậy?" , anh hỏi.

"em không biết. là anh đã--" 

"anh làm vậy để bảo vệ em. nếu mà anh ở lại, bản thể kia lại tìm ra em." 

"em về nhà đây" , tôi cố mở cửa.

"em ghét anh lắm đúng không?" , anh nhẹ nhàng thả tay ra, "thế thì về đi em." 

tôi chạy ra ngoài rồi gọi cho Daniel. 

"vâng." , cậu ấy trả lời điện thoại. 

"em đến đón chị về được không? chị không biết đường về." 

" 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[V_Trans]  Roomates | kthWhere stories live. Discover now