Chapter 27 - END

2.5K 269 25
                                    

"Nanni em có ổn không thế?" , anh Jimin chạm vào trán tôi, để xem tôi có đang bị sốt hay không.

tôi gật đầu, thì tôi cũng ổn mà.

"mọi người chuẩn bị hết chưa?" , anh Namjoon chạy đến hỏi.

"chị, nay cho em ngủ nhờ được không?" , Jungkook em ấy hỏi tôi.

anh Jimin thì nhìn tôi chằm chằm như thể cũng muốn ngủ nhờ.

"đ-được nhưng mà anh Namjoon có cho phép không---"

"mấy đứa muốn làm gì thì làm đi. có chuyện gì thì gọi anh." , anh Namjoon chạy ra xe rồi vẫy tay chào tạm biệt.

***

tụi tôi về nhà. dọn phòng khách để hai anh em kia ngủ nhờ.

"chị đã thấy ai cơ?" , Jungkook nói nhỏ.

"chị thấy Taehyung thật mà. có thật là thân anh ấy đã được đưa đi hỏa táng rồi không vậy?"

"thật." , anh Jimin ngồi xuống sàn rồi nhìn tôi.

"Nanni.. em nghĩ chị đang không ổn xíu nào.."

tôi liền lắc đầu. "chị ổn mà, hứa đó."

"Daniel có biết mấy chuyện này không?" , anh Jimin hỏi.

"không, em ấy không biết."

"trông Daniel cứ như đang thích chị vậy." , Jungkook em ấy ngửa người ra nằm xuống sàn rồi nói thế.

"nè. chị đang nghiêm túc đó." , tôi thở dài.

"em gặp Taetae ở đâu?" , anh Jimin lại hỏi.

"ở nhà riêng của anh ấy. chẳng nhớ em tìm anh ấy thế nào. chỉ nhớ là Daniel tìm địa chỉ giúp em, sau đó sáng hôm sau đến đón em về thôi." , tôi trả lời

Jungkook và Jimin nhìn nhau xong quay sang nhìn tôi.

"hyung, em vào bếp giúp Daniel xíu đây." , Jungkook đứng lên rồi chạy ra bếp

anh Jimin thì kêu tôi nghỉ ngơi đi.

mọi người đang nghĩ tôi bị điên sao?

***
"em có bánh này." , Daniel cầm hộp bắp rang bơ với dĩa trái cây ra.

"Jimin hyung, em nói chuyện với anh xíu được không?", Jungkook đứng dậy rồi lại vào bếp. Daniel thì đi tắm.

tôi có nên nghe lén không nhỉ? tôi nhón chân lén đi ra bếp rồi núp sau tường.

***

"Daniel nói vào cái hôm chị Nanni say, em ấy không có nói chuyện với chị ấy. rồi nửa đêm Daniel giật mình dậy thì chẳng thấy chị Nanni đâu cả. chị ấy chạy tới cái khu nhà bị bỏ hoang."

"thế Nanni bị ảo giác à? đã gần 6 tháng trời rồi." , Jimin nói nhẹ nhàng.

"em không biết. mà chắc chị ấy bị ảo giác thật rồi."

nghe tiếng cửa phòng tắm mở, tôi liền chạy ra sofa rồi nằm xuống.

"chị có ổn không thế?" , Daniel hỏi.

"à. chị đang mệt." , tôi nhắm mắt lại, và cố cầm nước mắt.

***
2:45 am

tôi xoay người qua lại. thấy mọi người ngủ hết rồi.

phòng tối lắm, chỉ có ánh đèn cây thông thôi. tôi khoác áo vào rồi chạy ra khỏi nhà, lấy xe chạy.

>
nơi cái khu bị bỏ hoang, tôi bần thần đứng trước cửa căn nhà hôm ấy.

bên trong nhà chẳng có gì cả. rất tối.
nhưng mà, chắc Taehyung vẫn còn mà.. chỉ là anh đang ở đâu đó thôi.

>
tôi chạy về căn hộ cũ, nơi chúng tôi đã từng sống với nhau.

tôi chạy lên cầu thang tìm căn phòng đó, nhưng mà không thấy.

*Kang Daniel gọi*

- 2 cuộc gọi nhỡ.

*Jungkookie gọi*

-5 cuộc gọi nhỡ

*Jimin gọi*

- 3 cuộc gọi nhỡ.

chợt thấy Taehyung đi lên cầu thang.

"này!" , tôi đuổi theo.

trên sân thượng, anh đứng đó nhìn tôi.

"em tìm được anh rồi sao?" , anh cười.

tôi khóc rất nhiều, nước mắt làm mờ hết mọi thứ. hoàn cảnh lúc bấy giờ chỉ khiến tôi muốn ngã khụy.

là tôi đang tưởng tượng, là tôi đang ảo giác mà. anh không còn sống, anh thật sự không còn sống nữa.

tôi cố tỉnh táo lại,rồi nhận ra anh chẳng còn đứng đấy.

bước từng bước nặng trĩu đến rìa ngoài của sân thượng.

"YAH! NANNI NÀY!" , nghe tiếng Daniel hét rất lớn.

tôi xoay người lại, thấy anh Jimin, Jungkook và Daniel đang từ từ bước đến đây.

"đừng mà. ba người đừng đến đây nữa."

"chị đừng nhảy xuống mà. em xin chị." , Jungkook giơ hai tay lên, ra hiệu rằng em sẽ không làm gì cả.

"lời nhắn nhủ cuối cùng của em đến Taehyung, thà rằng anh vẫn nghe thấy em, khi tim em vẫn đập vì anh thế này thì hay quá. em nhớ anh nhiều." , tôi nói rồi ngã người.

thân tôi rơi từ tòa căn hộ xuống.

Taehyung, em ở đây.

----

[V_Trans]  Roomates | kthWhere stories live. Discover now