"Nơi ấy ngoài một sắc trắng thuần sạch tinh ra, thì chẳng còn thứ gì khác nữa cả."
.
.
Mũi giày da đen lún sâu vào tấm thảm dày đến cả tấc kết lại từ tuyết trắng, mềm mại tới không thực. Hai thứ màu sắc vốn tương phản đến nhức nhối ấy, ngay lúc này đây lại bỗng gợi cho Reborn một thứ cảm giác an tâm tới lạ kì.
Đôi mắt đen thuần đặc sệt điềm nhiên dạo quanh một vòng, gã lặng im đứng đó, chậm rãi soi sét từng chi tiết một trong cái bức tranh đơn sắc ảm đạm đến rợn người, như thể đang lo sợ rằng chỉ một phút lơ là thôi, và gã sẽ bị chính cái thứ màu sạch sẽ tinh thuần kia nuốt chửng. Ngấu nghiến tới xương cũng chẳng còn.
Trắng. Trắng. Trắng. Trắng. Trắng. Trắng.
Khắp nơi đều chỉ độc cái màu sắc ấy. Lạnh lẽo tới rùng mình.
Những cành cây khẳng khiu chẳng có lấy một mầm non, dù chỉ là nhỏ nhất, mặc dầu bây giờ vẫn đang là giữa tháng năm oi bức chết người. Mà, nội cái việc tuyết rơi được trong cái thời tiết này cũng đã là một kì tích rồi. Chưa kể bầu trời trắng xoá đục ngầu nặng trình trịch trên kia, một tia nắng bé xíu xiu cũng chẳng lọt qua nổi. Và chẳng hiểu sao, gã bỗng có cái ảo tưởng hoang đường rằng nó có thể rơi thẳng xuống và đè bẹp gã bất cứ lúc nào.
Reborn đưa tay kéo nhẹ vành mũ xuống, cố nén tiếng thở dài - từ khi bước vào cái mê cung trống rỗng này, những dòng suy tưởng vô lý lệch lạc như thế xuất hiện trong tâm trí gã ngày càng nhiều, và vẫn còn đang có dấu hiệu gia tăng. Trong khi đệ nhất sát thủ vốn là một kẻ tỉnh táo và điềm tĩnh đến độ tàn nhẫn - nếu không thì cái danh ấy đã chẳng phải là của gã rồi. Và "sợ hãi" hay "bất an" trong mắt gã trai (không còn) trẻ người Ý, đều chỉ là những từ ngữ đồng nghĩa với "cấm kỵ" mà thôi. Không hơn.
Nơi này rất bất thường.
Mà gã thì sắp phát điên đến nơi với mấy thứ "bất thường" kiểu này rồi.
"Leon."
Con tắc kè hoa kéo dài cái lưỡi của nó ra như một lời hồi đáp câm lặng, đoạn ngoan ngoãn cuộn tròn mình lại. Chẳng mấy chốc, chú thú kiểng nhỏ xíu dễ thương ấy đã biến thành một thứ vũ khí nóng mới toanh, trang bị hỗ trợ cũng đầy đủ cả. Khả năng biến thân của chú nhóc này cũng kinh khủng thật.
Những ngón tay thon dài mảnh khảnh nhẹ mân mê lớp kim loại trơn nhẵn bọc ngoài khẩu CZ75 sáng màu kì dị, vẫn là cái xúc cảm lạnh lẽo thân thuộc ấy, nhưng Reborn bỗng cảm thấy thích nó hơn bình thường nhiều lắm. Nhất là khi phải đứng một mình ở cái nơi còn khắc nghiệt hơn cả sa mạc Sahara này. Gã đàn ông trong bộ vest đen không một vệt bẩn dợm bước, thận trọng tiến về phía lối mòn duy nhất mở ra giữa mấy hàng cây trắng bệnh như vôi kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR - All27] Pristine
FanfictionChỉ còn lại một sắc trắng thuần, sạch sẽ đến chói mắt.