Tôi chỉ là một vệt đen lạc lõng giữa sắc trắng mênh mang bất tận, ngày ngày ngồi lặng lẽ nơi đây, chỉ mong nhận được một ánh mắt của người ấy; nhưng nếu người đã yêu thứ màu kia tới thế, vậy cho phép tôi xoá tan đi tấm thân gầy này, vĩnh viễn tan vào hồi ức, để hồn tôi hoà làm một với tên người —
.
.
"Anh là ai?"
Không có tiếng đáp lại.
Chàng thanh niên trẻ vẫn điềm nhiên ngồi đó, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời ngày hạ còn nguyên trên khuôn mặt nam tính góc cạnh. Dáng người cao chót vót, lại không quá gầy, làn da rám nắng khỏe khoắn, cộng thêm với những hình xăm đen ngòm dày đặc chi chít nơi cần cổ, nom anh ta vừa có chút giống dân thể thao, vừa có tí mùi giang hồ phiêu bạt. Và mặc dù đôi mắt đen sáng ngời kia nhìn kiểu gì cũng không thấy một tẹo tèo teo hung tợn dữ dằn nào, nhưng vẫn khiến con bé phải vô thức co rúm người lại trên chiếc sofa mới toanh đắt đỏ.
Cũng dễ hiểu thôi.
Anh ta vừa giết người. Ngay trước mặt con bé. Ừ thì cũng không hẳn là "giết" đâu - chỉ là vài nhát kiếm như thế, mặc dù thoạt trông có vẻ đau lắm, nhưng đều không đánh thẳng vào chỗ hiểm, huống chi anh ta xử lý xong lũ du côn đó còn tốt bụng gọi người tới ứng cứu luôn nữa, cho nên chắc hẳn không chết luôn được đâu... đúng không?
Bàn tay cầm chén trà cứ run rẩy không ngừng; đáy tách vô tình va nhẹ vào chiếc đĩa lót bằng sứ trắng muốt, leng ka leng keng mấy tiếng, nghe đã thấy chói tai tới rùng mình. Cô nhóc tóc đỏ hoe vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh hết mức có thể - là một tiểu thư gia giáo với một người mẹ nuôi hà khắc tới không tưởng, những thứ lễ nghi này đối với con bé cũng chẳng khó hơn bước hai ba bước chân là bao. Nó chậm rãi nhấp một ngụm hồng trà vẫn còn âm ấm, thứ mùi vị chan chát ngòn ngọt quen thuộc nhanh chóng lan tràn trong khoang miệng nhỏ bé, chẳng hiểu sao lại cho nó cái cảm giác an tâm đến lạ.
Đưa cặp mắt to tròn lên dò xét người đang ngồi đối diện mình một hồi, con bé hắng giọng, cố gắng tỏ vẻ lịch sự và trang trọng hết mức có thể, những câu từ bóng bẩy chẳng hề phù hợp với một đứa bé vị thành niên chậm rãi trượt khỏi đầu lưỡi:
"Dẫu sao thì cũng rất cảm ơn anh vì khi nãy đã cứu tôi, nếu lúc đó anh không tới kịp, thì bây giờ tôi đã chẳng thể ngồi đây nữa rồi. Anh muốn gì, xin cứ nói ra, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng trong phạm vi có thể, coi như là đền đáp ơn cứu mạng của anh."
Người thanh niên đối diện vẫn không nói một lời, tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm vào nó. Cặp mắt đen láy sáng rỡ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "thân thiện", nhưng lại khiến cho lòng con bé dấy lên một thứ cảm giác bất an khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR - All27] Pristine
FanfictionChỉ còn lại một sắc trắng thuần, sạch sẽ đến chói mắt.