Mi thích màu trắng, chỉ bởi vì mi là màu đen đặc; mi muốn bóp méo nó, hủy hoại nó, vấy bẩn nó thế nào cũng được, bởi vì chỉ có những thứ đơn thuần ngu muội như nó mới không chống lại mi, không ghê tởm mi — thật đáng thương mà, không phải sao?
.
.
Mukuro đã mơ thấy một cơn ác mộng kì dị. Một điều gần như là bất khả thi đối với một thuật sư đại tài luôn lấy việc quấy rầy và chi phối giấc mộng của kẻ khác làm thú vui như y.
Ừ. Cứ coi như đây là báo ứng đi.
Y chẳng nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ tự khi nào. Mới vài phút trước thôi, y còn đang mắc kẹt trong một con hẻm tối tăm bẩn thỉu nào đó, cái dáng cao gầy thanh tú bọc kín trong tầng tầng lớp lớp ảo ảnh cấp cao. Trong mắt những kẻ tầm thường không am tường về ngón đòn chủ chốt của các thuật sư, gã trai tóc chàm nọ bây giờ chẳng phải là người Bảo vệ Sương mù khét tiếng của nhà Vongola huyền thoại nữa. Mà trừ khi bọn họ có siêu trực giác giống như đứa bé tóc nâu kia, bằng không thì có chết cũng chẳng thể phát hiện ra y đâu.
Sawada Tsunayoshi...
Một gã cracker buôn bán thông tin nghiệp dư với bộ ria lởm chởm, lúc nào cũng khoác lên mình mấy bộ quần áo bụi bặm nhếch nha nhếch nhác, trông chả khác nào một thằng bợm nhậu vô công rồi nghề. Tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc trao đổi đồng giá - thông tin quý lấy thông tin quý, còn nếu là tiền, thì nếu ít nhất không tới mấy trăm bảng Anh, vậy thì giao dịch thất bại. Mà mạng lưới thông tin cá nhân của Mukuro thì rộng lớn lắm, tuy rằng so ra vẫn kém một vài gia tộc đối địch - nói cách khác, y không thiếu vốn, chỉ cần kiếm chỗ đầu tư nữa thôi.
Đây là cái vỏ bọc hoàn hảo cho y.
Hay chí ít là, hoàn hảo cho việc tìm kiếm đứa trẻ đó.
Cậu ấy, rốt cuộc đang ở đâu?
Rokudo Mukuro cũng chẳng rõ mình đã sống dưới lớp vỏ ngụy trang này bao lâu. Có lẽ là sau khi Nagi bé nhỏ hộc tốc chạy tới bên y, tay ôm chặt một xấp tư liệu dày cộm chẳng biết kiếm được ở đâu; sắc mặt tái nhợt như người bệnh, con mắt tím lộ rõ vẻ kinh hãi, và đôi tay cô bé thì run lẩy bẩy liên hồi. Có lẽ là ngay sau khi cái nghi lễ kế thừa nhạt thếch vô vị kia chấm dứt. Hay có lẽ là ngay từ ngày mà cậu nhóc tóc nâu ấy một lời cũng không nói, lặng lẽ rời đi, chỉ để lại một phong thư còn thơm mùi kẹo ngọt. Y không nhớ, không nhớ, cũng chẳng muốn nhớ.
Vụ giao dịch thứ bảy mươi hai, y vừa tóm được đuôi một con chồn to: một gia tộc nọ đang lên kế hoạch cho một vụ thảm sát kèm vu khống, với mục tiêu là phá vỡ liên minh Vongola - Millefiore. Mấy kẻ không biết tự lượng sức trong làng Mafiosi có nhiều lắm, nhưng cẩn thận một chút cũng có chết ai đâu chứ, nhỉ? Gã trai tóc chàm vừa tiện tay cử Mukurowl - đã ngụy trang cẩn thận, dĩ nhiên - đi báo tin cho Basil, hay Nagi, hay bất cứ thành viên cấp cao nào còn đủ tỉnh táo để ở lại Tổng cục lúc này. Y chưa từng muốn bảo vệ Vongola. Không bao giờ muốn. Hay nói trắng ra là gã trai đầu dứa chẳng muốn có tí dính dáng gì với nơi ấy cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR - All27] Pristine
FanfictionChỉ còn lại một sắc trắng thuần, sạch sẽ đến chói mắt.