- • 2 • -

1.3K 134 11
                                    

Nếu gột rửa sạch hết thảy những ô uế kia, sót lại phía sau sẽ chỉ là thứ màu tinh khiết, sạch sẽ vô ngần ấy — này, cậu không thấy rất đẹp sao?


.


.


"Đã lâu không gặp, Dame-Tsuna."


Cậu trai tóc nâu nhạt cười khẽ một tiếng, chậm rãi quay người lại. Đôi mắt màu hổ phách đục ngầu như được phủ lên một tầng sương mù mỏng tang, nhìn xoáy sâu vào đôi ngươi đen đặc quen thuộc trước mắt.


À. Đó là nếu cậu nhóc còn nhìn được.


Đứa trẻ ấy khẽ nghiêng đầu, khoé môi cong lên. Vẫn là nụ cười dịu dàng khi xưa ấy, vĩnh viễn không đổi. Có khác chăng chỉ là đôi đồng tử trống rỗng không chút tiêu cự, hay đôi môi tái nhợt vì buốt giá, hoặc khuôn mặt thanh tú non nớt hốc hác hơn rất nhiều so với khi xưa.


Cũng chẳng đáng kể mấy nhỉ.


"Reborn! Cũng được gần nửa năm rồi đấy chứ nhỉ."


Tông giọng trầm ấm ôn hoà như nước khẽ vang lên, và dầu cho Reborn chẳng hề muốn thừa nhận, giây phút nghe được câu nói ấy, gã thật sự đã cảm thấy an tâm đến lạ kì.


.


Cậu ta vẫn chưa quên.

Thật tốt.

.


Có một sự thật kì lạ là Sawada Tsunayoshi, mặc dầu đã kinh qua biết bao sóng gió, đi qua biết bao năm tháng miệt mài rệu rã, nhưng gần như mãi mà vẫn chẳng thể thay đổi được. Vẫn nhút nhát, vẫn tự ti, vẫn thiếu quyết đoán, vẫn hay phàn nàn, nhưng cũng mạnh mẽ theo một cách rất riêng, một khi đã nghiêm túc muốn làm rồi thì có chết cũng không bỏ, dịu dàng và tốt bụng khoan dung đến độ có chút yếu lòng. Năm đứa nhóc ấy mười bốn tuổi - khi cả hai lần đầu gặp mặt nhau - Reborn đã sớm nhìn ra hết thảy những phẩm chất kì cục ấy trong tâm hồn ngây ngô trẻ dại của thằng bé bi quan vô dụng ngày nào. Rồi gã huấn luyện cậu nhóc, đào mấy cái điểm tốt hiếm có sớm đã bị đống khuyết điểm ngập trời kia vùi lấp hết lên, rèn giũa chúng, rồi trưng ra cho hết thảy mọi người xung quanh thấy rõ ràng.


Ngay cả khi chính thức kế thừa Vongola, chân ướt chân ráo tiến vào thế giới Mafiosi tàn khốc gió tanh mưa máu. Ngay cả khi đã đưa gia tộc lên đến đỉnh cao, lập tức được tôn lên thành vị thủ lĩnh Mafia vĩ đại nhất trong lịch sử. Ngay cả khi đã thoái vị vì một căn bệnh chẳng biết tên, nhường lại ngai báu cho một người họ hàng xa lắc xa lơ.


Ngay cả khi cậu đang đứng đây, nước da trắng tái đến độ có thể thấy rõ từng mạch máu một, trên người chỉ độc một chiếc áo sơ mi mỏng tang dài quá gối dầu cho tuyết vẫn đang rơi lả tả không ngừng, và đôi mắt thì đã sớm chẳng thể nhận lấy thêm bất cứ một tia sáng nào.

[KHR - All27] PristineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ