Chap 3

1.3K 103 3
                                    

Phương Anh ngủ mê đến nổi cả tiếng chuông ra về cũng không nghe thấy, nhưng trong lớp lại chẳng ai cả gan mà dám đánh thức cô cả nên đành để cô ở đó. Mọi người đã về hết, giờ chỉ còn Hoàng Yến và Phương Anh ở lại vì nàng không an tâm khi để cô ở lại đây một mình. Chợt cô giật mình thức dậy làm cho Yến cũng giật bắn mình theo, vì sợ cô sẽ nhận ra là nãy giờ mình đang ngắm người ta ngủ. Phương Anh cựa quậy, ngước hờ đầu lên thì thấy lớp vắng tanh cũng đoán được là mọi người đã ra về hết. Ngồi dậy, vươn vai một cái thì bị giật mình khi thấy Hoàng Yến còn ngồi bên cạnh, dụi dụi mắt để chắc chắn mình không bị ảo giác

- Sao ở đây? - Cô có chút ngạc nhiên

- Ừ thì mình thấy cậu ngủ ngon quá, không nở gọi cậu dậy mà đứng lên đi về để Phương Anh ở đây thì lại sợ cậu gặp nguy hiểm nên chỉ còn cách là ngồi lại chung với cậu thôi - Hoàng Yến giải thích với khuôn mặt tỉnh bơ, nhưng trên má đã có chút ửng hồng

- Ngu ngốc - Cô bỏ lững câu nói rồi dửng dưng vác cặp bước đi, chẳng màn quan tâm đến nàng

Chợt suy nghĩ gì đó, cô xoay người lại hỏi nàng

- Về bằng gì ?

- Đúng ra mình đi xe bus về nhưng không biết bây giờ còn chuyến không nhỉ - Yến giơ đồng hồ lên xem rồi trả lời

- Ừ - Anh ậm ừ rồi lạnh lùng bước đi

Đi song song nhau đến gần hết hành lang nhưng chẳng ai nói với nhau lời nào nữa

Bỗng ngoài cửa sổ vang vào tiếng rào rào và thêm vài tiếng sét vang trời. RẦM !!!

Chẳng biết sét kiểu gì mà đánh một phát làm đèn trong trường cũng tắt ngóm. Đối với Phương Anh thì những chuyện này chẳng là gì. Nhưng mà... Hoàng Yến thì lại khác, vừa nghe tiếng sét đánh cộng thêm việc tắt đèn, nàng la lên một tiếng, sợ hãi ngồi thụp xuống đất dùng hai tay bịt kín tai, cúi mặt xuống bó gối lại, hai mắt rưng rưng như sắp khóc - hẳn là biểu hiện của người đang sợ hãi

Thoáng chút bất ngờ nhưng cô không nghĩ nhiều, bật đèn pin trong điện thoại xong tức tốc đến bên hỏi han cô gái nhỏ bé kia
- Chuyện gì? - Phương Anh ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng thật sự rất lo cho nàng
- Mình... Mình sợ... sấm... sét, cả bóng... tối nữa - Nàng từng chữ đứt quãng nói cho cô nghe
RẦMMMMM !!!
- Á!!! - Hoàng Yến hoảng hơn nữa, la thất thanh

Phương Anh lập tức ôm cô gái bé nhỏ ấy vào lòng mình, vỗ về. Những lúc bình thường, cô là người không thích nhìn thấy con gái khóc, dù có thấy cô cũng không mảy may quan tâm. Nhưng đối với cô nàng này thì lại khác, từ trước đến giờ cô chưa từng như thế này với bất kì ai, Phương Anh không hề muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của cô gái này, đúng hơn là không đành lòng nhìn nàng khóc. Vì thế mà cô mặc kệ hình tượng lạnh lùng gì đó của mình, khuỵ một gối xuống nền đất để làm trụ rồi ôm chặt nàng vào lòng mà vỗ về
- Thôi không sao, nín đi, tôi ở đây, tôi bảo vệ cô - dù vẫn còn khá kiệm lời nhưng chưa bao giờ Phương Anh thấy mình dịu dàng như này với người khác
- Hức...hức... - Cảm giác được cô ôm vào lòng khiến nàng cũng an tâm hơn, sau hồi lâu ngồi đó, tiếng khóc cũng nhỏ dần theo

Khi nới lỏng vòng tay của mình một tí để xem người kia thế nào, thì cô thấy nàng đã thiếp đi từ lúc nào do khóc đến kiệt sức. Cô không muốn để người con gái này chịu lạnh ở đây nữa, chắc hẳn cô nàng đã sợ và mệt mõi lắm. Cởi áo khoác của mình ra đắp lên người nàng, cô đứng dậy đeo cặp của cả hai vào rồi lập tức bế nàng lên một cách nhẹ nhàng và dịu dàng nhất để không đánh thức nàng, đi xuống bãi xe, đặt Yến vào trong xe xong, cô đưa nàng về thẳng nhà mình

[Shortfic] Đừng đi, Anh yêu em - JunYenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ