Chap 5

1.3K 123 13
                                    

Sáng hôm sau, vốn là người không quen dậy đúng giờ, nhưng hôm nay cô lại dậy rất sớm chỉ để chuẩn bị mọi thứ cho Hoàng Yến, từ quần áo, giày dép đến cả thức ăn sáng cũng do chính tay cô nấu.

Cô chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy trước con mắt đang mở rất to của Hoàng Oanh.

- Mặt tao dính gì à? - Cô hỏi khi thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm như thể cô là người ngoài hành tinh không bằng

- Không, không dính gì hết mà hôm nay thật sự mày lạ lắm đó Vũ Phương Anh - Hoàng Oanh có chút ngáo ngơ nhưng mắt vẫn mở to nhìn về phía cô, ý nó ám chỉ việc cô hôm nay không những dậy sớm mà còn tự nấu ăn không cần đến người làm

- Nhảm nhí. Lên gọi Yến dậy, xuống ăn sáng. Nhanh - cô kiếm chuyện cho nó làm để "cô nàng bép xép" khỏi nghi ngờ nữa

- Riết tao không biết tao bạn mày hay con ở nhà mày nữa - dẹp chuyện lạ đó qua 1 bên nó đi lên gọi nàng dậy theo lệnh của Phương Anh vì nó biết mới sáng sớm mà chọc giận đại mỹ nhân đây thì nó khó sống hết ngày, dù là chị đại ở trường nhưng nó lại rất sợ Phương Anh

Hoàng Yến đã thức dậy trước lúc Hoàng Oanh lên gọi, nàng nhìn quanh thấy đây không phải nhà mình, nàng rất bất ngờ. Ngồi nhớ lại những chuyện ngày hôm qua thì theo nàng nghĩ đây là nhà của Phương Anh. Nhìn qua chiếc bàn cạnh giường ngủ, thấy có 1 bộ đồng phục và 1 mảnh giấy note

"Đây là đồng phục của cô, tôi đã cho người giặt phơi xong. Vào tắm, thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng, tôi chờ - Phương Anh"

Đọc xong mảnh giấy do Phương Anh để lại nàng lại bất giác mĩm cười, không ngờ cái cục băng như cô lại chu đáo đến vậy. Vào đắm mình trong làn nước ấm, giải tỏa hết những mệt mõi ngày hôm qua rồi nàng thay đồ, xong vừa bước ra thì cũng là lúc Hoàng Oanh bước vào.
- Ô hi Yến, mày thức rồi hả ? Đây là nhà của tao, à không, nhà của con Jun, tao chỉ ở ké thôi hì hì. Hôm qua tụi mình có làm quen rồi ý - Hoàng Oanh tuôn một tràn

- À ừm. Mình nhớ rồi. Mà Jun là ai vậy? - Yến thắc mắc

- Àaa, Jun là tên tiếng anh của Phương Anh, chỉ những người thật sự thân thiết với nó thì mới được gọi bằng Jun thôi

Luyên thuyên 1 lúc, Hoàng Oanh mới chợt nhớ là cô nhờ mình gọi nàng xuống ăn sáng mà mãi lo "buôn dưa lê" nên quên mất. Nó lật đật kéo Hoàng Yến xuống dưới nhà, nó không muốn trễ thêm giây phút nào nữa. Trễ nữa có khi cái cục đá kia sẽ lên giết nó mất

Làm đồ ăn xong, dọn sẵn ra bàn. Chờ mãi mà không thấy 2 người kia xuống nên cô ngồi lướt điện thoại cho đỡ chán. 5 phút sau thấy Hoàng Oanh đang lật đật dẫn nàng xuống, Phương Anh dẹp điện thoại qua một bên nhìn hai người đang đi tới chỗ mình. Hoàng Oanh nuốt nước bọt, nấp ra sau lưng, giựt giựt vạt áo nàng như cầu cứu.

Hoàng Yến thấy vậy liền bật cười bởi hành động trẻ con của nó, đại ca của trường đây sao.

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nàng thôi cũng làm cô xao xuyến mà quên mất cơn giận với đứa bạn trời đánh của mình

Nó ăn thật nhanh rồi lái xe đến trường trước vì nó sợ nếu ở lại thêm chút nữa cô sẽ xử đẹp nó mất. Sau đó một chút thì Anh và Yến cũng ăn xong, cô lấy chiếc Lambor mới toanh của mình để chở nàng đi học. Ohh trông ngầu phết chứ đùa

Tới trước cổng trường, cô dừng xe bước xuống mở cửa cho Hoàng Yến làm cho những nữ sinh xung quanh 1 phen hết hồn. Nếu như bình thường, muốn chạm tay vào xe Phương Anh cũng đã khó, bây giờ cô gái này không những được ngồi trong xe mà còn được cô mở cửa hộ nữa chứ. Bao nữ sinh trong trường đều nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ có, ganh tị có, căm ghét cũng có.

Cô cùng nàng bước vào lớp, mặc kệ những lời bàn tán tốt có xấu có mà nãy giờ hai người vô tình nghe được. Khi đã yên vị ở chỗ mình, cô lập tức gục mặt xuống bàn và đánh một giấc đến tận giờ chơi.

Tiếng chuông reng làm Phương Anh tỉnh giấc, định bụng đi xuống căn tin mua ít đồ ăn cho nàng, nghĩ là làm, cô đi một mạch không nói ai tiếng nào.

Trong lúc đang xếp hàng tính tiền thức ăn thì có một cô bạn từ đâu hớt hãi chạy tới, nói mà thở không ra hơi

- Chị... chị hai, cái chị xinh đẹp... đi với... chị hai hồi sáng, đang bị... tụi Lôi Báo... ăn hiếp trong lớp chị kìa

- Mẹ kiếp - Phương Anh gầm lên tức giận, máu nóng dồn hết lên não, cô thề là sẽ cho đám khốn đó biết mặt nếu dám làm tổn hại đến Nguyễn Hoàng Yến của cô

Đẩy hết đống đồ ăn mới mua cho cô bạn đó. Vận hết sức bình sinh mà phóng về lớp mình. Cả căn tin đều ngạc nhiên với cảnh vừa mới diễn ra, từ trước tới giờ họ chưa từng chứng kiến một Vũ Phương Anh hốt hoảng đến như vậy.

Đến trước cửa lớp đã thấy một đám đông bu quanh, chưa kịp làm gì thì cô đã nghe thấy một âm thanh cực kì khó chịu và tiếng la của người mà cô yêu thương. Không suy nghĩ gì nữa, Phương Anh đẩy đám người trước cửa lớp ra, xông vào bọn khốn đang vây quanh lấy cô gái nhỏ yếu đuối kia. Thấy Phương Anh trở về, bọn Lôi Báo cũng nhanh chóng rút quân, nếu còn ở đó, chúng sợ sẽ chẳng còn mạng mà về nhà.

Khi nhìn thấy thân ảnh tội nghiệp ấy, hai tay đang ôm chặt một bên má, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đó. Tim cô đau như có ai lấy dao mà đâm vào vậy, cũng vì cô bảo vệ không tốt nên mới để người khác thừa dịp mà tổn thương nàng. Cô ghét bản thân mình vô cùng. Dù hơn hết, lúc này lửa hận của cô như có thể thiêu cháy tất cả những thứ xung quanh. Nhưng với Phương Anh, Hoàng Yến quan trọng hơn tất cả mọi thứ, cô lập tức khuỵ chân xuống ôm lấy người con gái cô yêu dỗ dành hết lời. Được một lúc thì Hoàng Oanh chạy tới, nó cực khổ chen qua đám đông, thấy cô đang ôm lấy Hoàng Yến. Nó chạy liền đến gỡ nhẹ cô ra nói

- Jun, mày đi giải quyết đám người đó đi. Ở đây để tao lo cho Yến được rồi

- Vậy ở đây giao cho mày, tao về ngay - Cô cương quyết 

Nhìn Hoàng Yến một cái rồi cô định đứng dậy nhưng đột nhiên có một bàn tay khác giữ tay cô lại - đó là cái níu tay yếu ớt của người cô yêu, ánh mắt của Hoàng Yến như muốn nói với cô rằng là "Hãy cẩn thận đừng để bị thương."

Phương Anh nắm chặt bàn tay đó gật đầu như lời hứa của mình. Để người đó yên tâm rồi cô mới rời đi. Hoàng Oanh ôm chặt nàng hết lời an ủi, để nàng bớt hoảng sợ.

P/s : Nếu fic nhận được phản hồi tốt từ các rds thì au sẽ up chap sớm hơn và sẽ tìm ý tưởng viết thêm fic mới cho JunYen nữa ạ ❤

[Shortfic] Đừng đi, Anh yêu em - JunYenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ