Chap 4

1.3K 110 0
                                    

Về đến nhà lại chính tay Phương Anh bế Hoàng Yến lên phòng của mình, sau khi đặt nàng xuống giường và bảo người làm thay đồ cho nàng thoải mái thì cô bước xuống nhà, vừa đặt mông xuống sofa thì bắt gặp ánh nhìn hình viên đạn của Hoàng Oanh - cô bạn thân duy nhất của mình đang ngồi kế bên ném về phía cô.

- Có chuyện gì? - Phương Anh hỏi

- Vũ Phương Anh, khai mau, cô gái đó là ai, sao mày lại bế cô ta về nhà rồi còn lên thẳng phòng mày nữa chứ, không phải phong thái thường ngày của đại mỹ nhân nhà chúng ta nha - Hoàng Oanh giọng chấp vấn pha chút tò mò

- Làm gì ghê vậy, từ từ tao kể
Phương Anh đã kể hết chuyện lúc nãy cho bạn thân của mình nghe, nghe xong Oanh ra vẻ gật gù rồi phán một câu xanh rờn
- Vũ Phương Anh. Có phải... Mày thích con bé đó rồi không ? - Hoàng Oanh "hồn nhiên" hỏi

Bị nói trúng tim đen, cô cốc một cái rõ đau vào đầu nó rồi đi thẳng lên lầu, cũng không quên ném lại cho Hoàng Oanh cái ánh nhìn như muốn giết người của cô, làm cho nó sợ chết khiếp được nhưng chỉ biết ngồi mếu máo, kể lể với con gấu bông bên cạnh như... tự kỉ.

Phương Anh tắm rửa sạch sẽ cho mình xong thì quay lại phòng để xem nàng thế nào

Xoay nắm cửa thật nhẹ để không đánh thức Yến, cô hơi thẫn người vì nhìn trên giường mình, trong bóng tối, cô gái nhỏ trong bộ đồ ngủ màu trắng tựa như 1 thiên thần mắc lỗi mà bị đoạ xuống trần vậy. Mà lỗi lầm lớn nhất đó là quá xinh đẹp nên đã làm tim cô đập loạn xạ cả lên. Phương Anh đã thấy rất nhiều người đẹp trên đời này rồi, riêng nàng thì khác, ở cô gái này tuy nhỏ bé nhưng lại có một sức hút gì đó khiến cô không cưỡng lại được.

Cô nhớ là Yến nói rất sợ bóng tối nên cô đã chỉnh cường độ đèn vừa đủ để khi nàng có thức dậy cũng không cảm thấy sợ.

Phương Anh bước nhẹ đến ngồi bên chiếc giường kingsize mà trên đó có một thiên thần đang say giấc nồng. Quan sát người con gái ấy một lúc, cô bỗng bị thu hút bởi một nơi, toàn bộ ánh nhìn của cô chỉ tập trung vào cánh môi ửng hồng kia thôi. Càng nhìn, cô càng như bị cánh môi ấy hút hồn, không thể cưỡng lại được, máu chảy khắp người cứ sôi dần lên. Phương Anh thật chậm rãi cuối sát người, đặt vào môi nàng một nụ hôn thật nhẹ, tất cả dây thần kinh của cô như căng ra. Môi của Yến thật sự rất mềm, cảm giác này trước đây cô chưa từng có được. Cô biết rằng bản thân mình đã phải lòng Nguyễn Hoàng Yến mất rồi.

Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, choàng tay qua đặt nàng gối đầu lên tay mình, bỗng Yến có chút cựa quậy, làm cô như nín thở. Đang mơ màng thì hơi ấm từ người Phương Anh làm cho nàng thấy rất dễ chịu nên Hoàng Yến đã chui rúc vào lòng cô trong vô thức. Làm con người vừa bị hết hồn kia giờ mừng như lụm được vàng. Siết nhẹ vòng tay lại, cô đi vào giấc ngủ trong sự hạnh phúc

Trong giấc mơ của Hoàng Yến, nàng thấy mình đã hôn Phương Anh và cả hai đang ôm nhau ngủ, bỗng chốc môi nàng vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ. Chỉ tội con người kia hạnh phúc quá nên đã ngủ mất tiêu rồi nên không thấy được nụ cười đẹp hơn ánh mặt trời kia. Đây chắc hẳn là một đêm rất hạnh phúc đối với cả Phương Anh và Hoàng Yến.

[Shortfic] Đừng đi, Anh yêu em - JunYenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ