Chap 7

1.2K 91 6
                                    


Kể từ sau cái ngày định mệnh ấy thì Phương Anh và Hoàng Yến cũng chính thức đến với nhau. Khi tin tức được chính miệng cô bạn thân của Phương Anh - Hoàng Oanh công bố thì rất nhiều nữ sinh và nam sinh của trường như bị thất tình tập thể, nữ thần trong lòng họ giờ đây đã là hoa có chủ, họ bích cửa, không còn cơ hội nào để tiếp cận cô nữa rồi.

Ai buồn thì buồn chứ nói về cặp chim sẻ mới yêu kia thì hạnh phúc lắm. Từ sau khi có được Hoàng Yến, cô cũng bớt cái tính cục súc, ăn nói cộc lốc lại, biết quan tâm nhiều hơn, ấm áp hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng những điều phi thường đó, chỉ được áp dụng với mỗi nàng. Còn đối với người khác, cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng, cục súc như trước đây. Bởi mới nói, tình yêu là thứ khiến con người ta thay đổi đến độ quên mất bản thân mình là ai.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Phương Anh dùng một con xe đắt tiền để đến nhà đón nàng đi học. Cả bữa sáng và bữa trưa, cô cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ nàng thưởng thức thôi.

Hoàng Yến vừa mở cửa nhà thì đập vào mắt cô là một đại ngự tỷ sermi trắng đang tựa người vào con xe bóng loáng nhìn về phía nàng. Ohh, nhan sắc người yêu của nàng quả là không đùa được

- Jun đẹp trai của lòng em, nãy giờ chờ em có lâu hong dạ? - Nàng chạy sà vào lòng cô mà ôm chặt, giọng có chút nũng nịu

- Chờ em, Jun chờ cả đời còn được mà - Nói xong cô còn bonus cho nàng nụ cười tàn sát làm nàng xém tí nữa là đứng không vững rồi

- Học ra đâu ba cái câu sến súa đó vậy hả? - Yến cười nói, hai tay vòng qua cổ Phương Anh, ánh mắt tinh nghịch nhìn cô

- Lời thật lòng đấy - Cô cuối xuống đặt lên môi nàng nụ hôn nhẹ, mĩm cười rồi mở cửa xe cho nàng

Sau khi yên vị trên xe thì bàn tay thon dài của Phương Anh liền nhanh chóng tìm đến đôi tay nhỏ bé của nàng mà đan vào, vừa khít. Chốc chốc, cô lại đưa tay nàng lên mà hôn lấy, cứ thế đến tận cổng trường mới chịu buông ra để bước xuống mở cửa cho nàng.

Cô trông lịch lãm vô cùng, tay cầm thức ăn của cả hai, tay còn lại đan lấy bàn tay nhỏ xinh kia. Bao nữ sinh trong trường đều nhìn Hoàng Yến bằng đôi mắt tóe lửa, lòng ghen ghét của họ dâng lên muốn cháy cả đầu.

Vào lớp ngồi xuống chỗ của cô và nàng thì cả hai lại chim chuột với nhau, chẳng quan tâm ánh mắt của người khác đang nhìn cả hai. Đang đùa giỡn với nhau thì cô bạn phá phách Hoàng Oanh từ đâu bay đến, tặc lưỡi mặt khinh bỉ

- Úi giồi coi nó kìa Thảo, cái thứ có bồ quên bạn, đúng là xấu tính quá chừng

- Đúng rồi đúng rồi, Phương Anh là đồ xấu tính - Trịnh Thảo thấy nó chọc cô nên cũng hùa theo

- Ơ, hai cái con người này, sao lại nói xấu Jun của tao - Yến nghe có người nói xấu ngự tỷ của mình nên lên tiếng bênh vực

- Ui chồi, nay Yến nhà ta đổi cách xưng hô luôn rồi, Jun, mày coi kìa - Hoàng Oanh bất ngờ kia cô bé nhút nhát Nguyễn Hoàng Yến nay dám xưng mày tao với cả bọn

- Tao dạy đó, rồi sao, ý kiến không? - Phương Anh ngước mặt về phía hai người kia mà thách thức

Oanh và Thảo thấy thế liền ôm nhau giả vờ khóc bù lu bù loa lên

- Huhu, mọi người ra đây mà xem, hai đứa nó hùa nhau ăn hiếp tụi em kìa huhuhu

Cả bốn nghe xong câu đó liền được trận cười hả hê. Từ trước tới nay, chưa ai có thể nghĩ ra cảnh tượng Hoàng Yến có thể thoải mái mà nói năng, Hoàng Oanh thì giả vờ yếu đuối, Phương Anh là bất ngờ nhất khi có thể cười đùa, nói chuyện nhiều hơn. Quả là cảnh ngàn năm hiếm thấy

Đang vui vẻ đùa giỡn thì từ đâu bước ra hai cô gái, vẻ ngoài cũng khá ưa nhìn, tay mỗi người còn cầm hộp quà be bé chạy đến chỗ 4 người

- Chị Phương Anh ơi, em...em...thật ra em thích chị từ lâu rồi, chị đồng ý...làm...làm người yêu của em nha - cô bé đáng yêu khóa dưới chính là đang tỏ tình với Vũ Phương Anh cao cao tại thượng

Chưa kịp để cô mở miệng trả lời thì cô bé thứ hai cũng lên tiếng

- Chị Oanh ơi, trông chị thật sự rất ngầu, em rất rất rất thích chị, chị có thể đồng ý làm người yêu của em không? - Còn cô nàng này có vẻ bạo dạng hơn, không lấp lửng như cô bé kia, cũng khá hợp gu của Hoàng Oanh đấy chứ

Nhưng chưa chờ hai nhân vật chính đang được tỏ tình trả lời thì Hoàng Yến và Trịnh Thảo đã lập tức đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, mặt như muốn giết người tới nơi.

- Bé gì đó ơi, xin lỗi em nhé, chị không thích điều này - Hoàng Yến lấp lững, dù vẫn nhỏ nhẹ và lịch sự nhưng thật ra, lửa ghen trong lòng nàng nó đang phừng phực lên. Nếu còn không mau dập tắt là sẽ xảy ra án mạng đó

- Hữm? - Cô nàng khóa dưới vẫn dửng dưng, xem lời nói của nàng không mấy quan trọng, chắc có lẽ bé nó chưa biết tin nàng là bạn gái của Phương Anh rồi

Máu nóng thượng não, nàng từ tốn xắn tay áo chuẩn bị tẩn cô bé tội nghiệp đến nơi thì chỉ với một câu nói của ai kia thì bao nhiêu lửa giận đều tan biến hết

- Có điếc không, vợ tôi nói không thích - Cô phóng ánh mắt lạnh như băng về phía cô bé khóa dưới, khiến em nó sợ xanh mặt chỉ biết rút lui nấp sau lưng người bạn của mình

Hoàng Yến nghe vậy cũng hả dạ, ngồi xuống hai tay liền vòng qua ôm lấy eo của cô, tự đầu vào vai cô, xem nốt vở drama còn lại

Trịnh Thảo đứng đó nãy giờ cũng làm mọi người khó hiểu. Thấy vậy Hoàng Oanh liền lên tiếng

- Thảo, mày sao thế, đứng lên làm gì - Nó ngây ngô hỏi

- Đồng ý? - Thảo nhìn chằm chằm con bé trước mặt, rồi quay đầu lại hỏi nó

- Thì con bé trông cũng đáng yêu mà, tao đồng ý cũng đâu mất mát gì - Hoàng Oanh ngây ngô part 2, mặt tỉnh bơ mà trả lời Trịnh Thảo

Mặt cô lúc này đỏ vô cùng, mắt cũng hằn lên tia tức giận, hình như còn ngấn nước nữa, sắp khóc sao? Khóc? Sao lại khóc?

Trịnh Thảo liếc nó muốn xước mặt. Đập mạnh lên bàn một cái rồi bỏ chạy ra khỏi lớp.

Hai cô bé kia thấy chuyện chẳng lành nên cũng lẳng lặng cuốn gói về lớp.

- Vậy là sao? - Hoàng Oanh ngơ ngác nhìn hai người bạn của mình

- Còn hỏi nữa, mau chạy theo đi - Cô và nàng đồng thanh. Hầu như mọi người đều hiểu, chỉ một người không hiểu.

Nhưng nghe xong nó cũng không hỏi nữa mà tức tốc chạy theo người ta

[Shortfic] Đừng đi, Anh yêu em - JunYenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ