Chap 10

1K 90 6
                                    

Khi Phương Anh tỉnh lại, đã thấy đang nằm trên giường của mình. Cô ngạc nhiên, có khi nào là do nàng đưa cô về. Nghĩ đến đó, cô liền bật người dậy nhưng hiện thực như đang tát vào mặt cô vậy

Trước mắt chỉ là hai người bạn thân của mình, ngoài ra không còn bất cứ một ai, thật sự rất hụt hẫng

- Jun, mày tỉnh rồi hả, tao có nấu cháo, để tao múc cho mày - Hoàng Oanh thấy cô bật dậy liền chạy đến hỏi hang

- Yến, Yến, Yến đâu. Có phải Yến đưa tao về không, có phải em ấy không? - Cô vẫn không tin Hoàng Yến lại bỏ mặc mình như vậy

- Là do tao với Thảo đi chơi về, ngang qua thấy mày nằm ngất ngoài đường nên mới mang mày về đây - Nó giữ chặt vai cô giúp cô bình tĩnh hơn

Nghe tới đó, cả người cô buông thỏng. Vậy ra, chỉ là do mình cô ngộ nhận tình cảm, chỉ mình cô đắm chìm trong tình yêu, chỉ mình cô ngu ngốc...

Càng nghĩ càng thấm mệt, cô dần chìm lại vào giấc ngủ nhưng lần này cô ngủ rất sâu...

Phương Anh đã bị sốt 3 ngày liền và hôn mê tận 1 tuần. Đến lúc tỉnh lại, cô chỉ như một cái xác không hồn, mặt mày bơ phờ, không nói không rằng, chỉ ngồi im một chỗ. Chỉ trông chờ hai người bạn chăm sóc cho cô

Hoàng Oanh và Trịnh Thảo nhìn thấy tình trạng của bạn mình như vậy cũng không đành lòng. Họ cũng đã tìm đến nhà Yến. Nhưng những gì họ nhận lại cũng bằng không. Hoàng Yến đã hết yêu Phương Anh thật rồi...

Cả hai cũng đã khuyên cô hết lời. Họ khuyên cô từ bỏ, khuyên cô phải hoạt động lại, đừng ngồi một chỗ thế này nữa. Cô cũng nghe theo, hoạt động, không ngồi lì một chỗ nữa.

Những ngày sau đó, cả ngày lẫn đêm cô đều làm bạn với bia rượu và thuốc lá. Sáng thì ngủ, trưa thì đi đánh bài, chiều gặm đại ổ bánh rồi tối lại đi bar. Còn thuốc lá thì khỏi nói rồi, mỗi ngày ít nhất là một gói, không có không chịu được.

Cô dấn thân vào những thứ không tốt rất nhiều, bia rượu có, cờ bạc có, thuốc lá có, đánh đấm có, gái gú cũng có nốt. Xém tí nữa, cô còn bị dính vào việc chơi hàng trắng nếu không có Hoàng Oanh ngăn cản. Cô thân tàn ma dại, cô nàng Vũ Phương Anh đại mỹ nhân trường đại học đã đi đâu mất rồi. Cô cứ như thế mà sống suốt 3 tháng, Hoàng Oanh với Trịnh Thảo có làm thế nào cũng không cản được, họ cũng đành bất lực với đứa bạn cứng đầu của mình.

Dần dần cô cũng đã đỡ hơn, nhưng con người cô lại quay trở về sự lạnh lùng trước đây, ngày trước là kiệm lời, ngày nay là câm nín, không nói bất cứ thứ gì. Đến cả nói chuyện với Oanh và Thảo cũng chẳng thèm.

Đến trường thì chỉ ngủ rồi về, chẳng quan tâm ai, Hoàng Yến ngồi kế bên nhìn cô như vậy cũng không khỏi đau lòng. Nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi, không chia cũng đã chia rồi. Hơn nữa hiện nay, nàng còn đang là người yêu của Johnie biết làm sao được. Vì sau khi chia tay Phương Anh, người ở bên cạnh an ủi và chăm sóc cho nàng là Johnie, những hành động đó khiến cho một cô gái vừa mới thất tình có chút động lòng.

3 tháng. 3 tháng qua ngày nào cũng là địa ngục đối với Phương Anh. Nhưng dù có làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa thì cô vẫn không quên được nàng, cô không thể nào ngừng yêu Nguyễn Hoàng Yến, không cách nào.

Tối đó cô đang ngồi nốc chai rượu thứ hai thì điện thoại reo lên. Cô quơ tay làm đổ bể chai rượu rỗng, nhưng cô chỉ nhìn lướt qua rồi lại tiếp tục tìm kiếm cái điện thoại đang reo inh ỏi kia. Là Hoàng Oanh, lần đầu cô tắt đi. Lần hai cô thấy phiền, cũng tắt nốt. Nhưng lần ba nhìn cái điện thoại reo liên hồi, nhìn lướt lại những mảnh vỡ dưới đất, cô linh cảm có chuyện chẳng lành, bên ngực trái của cô đột nhiên thắt lại, như có động lực thúc đẩy cô liền bắt máy

" Jun, mày đang ở đâu vậy, nãy tao nghe đàn em kể thằng Johnie muốn đưa Yến đi bar X rồi chuốc thuốc, tên khốn đó có ý đồ xấu... tút tút tút... Alo alo alo, Jun, Jun..."

P/s : Vote, vote, vote ahhh~ ❤





[Shortfic] Đừng đi, Anh yêu em - JunYenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ