Chương 12

2.9K 62 1
                                    

"Có thể do tôi ăn nói quá uyển chuyển, cô giáo Thái nghe không hiểu." Nhìn bộ dáng có chút căng thẳng của Thái Niểu, ông ta nói tiếp, "Tích Niên nhà tôi, trong nhà đã sớm sắp đặt đối tượng hẹn hò cho nó, Tích Niên bình thường ham chơi, có chút vui đùa, cô giáo Thái không nên cho đó là thật." Ông ta tự nói sau đó cười cười, lại nói: "Chẳng qua là tôi nghĩ điều tôi vừa nói là không cần thiết, người ưu tú như cô giáo Thái đây, bên cạnh lại có người nổi tiếng như Phó thị trưởng Trương, Tích Niên nhà tôi làm sao có thể thuận mắt của cô."

Ngay lập tức Thái Niễu căng thẳng siết chặt bàn tay, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, "những lời này của viện trưởng Hoạt là có ý gì?"

Viện trưởng Hoạt khẽ thở dài, "cô giáo Thái là người thông minh, sao lại không hiểu ý của tôi." Mới đầu ông phản đối con trai mình cùng cô qua lại, chẳng qua vì không môn đăng hộ đối, nhưng nghe lời đồn giữa cô và Phó thị trưởng Trương, bất kể như thế nào, phụ nữ của lãnh đạo ắt phải kính nhi viễn chi. "Cô giáo Thái, cô cùng Tích Niên đều còn trẻ, hai người đều có tiền đồ. Có lẽ, tương lai của cô còn tốt hơn so với tương lai của Tích Niên nhà tôi nữa."

Ruột gan Thái Niễu cảm giác khó chịu đến phát đau, xem ra điều cậu út nói là thật, mỗi người đều có một bộ mặt xấu xí, chỉ là cô không phát hiện ra mà thôi. Thái Niểu cắn cắn môi dưới, khom người cúi chào viện trưởng Hoạt một cái, cắn răng nói: "Cám ơn lời nhắc nhở của viện trưởng Hoạt, tôi sẽ nhớ kỹ lời của ngài, sau này sẽ duy trì một khoảng cách nhất định với thầy giáo Hoạt. Còn nữa, ngài nói lời nói của thầy giáo Hoạt chỉ là nói đùa, tôi cũng chưa bao giờ cho là thật. Mặt khác, tôi không muốn giải thích nhiều quan hệ của tôi cùng Phó thị trưởng Trương, tôi chỉ có thể nói anh ấy là một vị trưởng bối, Phó thị trưởng Trương là người chính trực, tôi hi vọng người thông minh biết lời đồn này là giả." Thái Niễu nói xong, xoay người bước đi.

Viện trưởng Hoạt cảm thấy kinh hãi, chẳng lẽ mình hiểu sai rồi.

Thái Niễu vào thang máy, cửa thang máy còn chưa kịp khép lại cô chợt bị kéo đi ra ngoài.

Vẻ mặt Hoạt Tích Niên tức giận, "Quan hệ của hai người rốt cuộc là thế nào?"

"Quan hệ thế nào có liên quan tới anh hay sao?" Quan hệ thế nào có quan trọng sao, chẳng lẽ cứ một cô gái quen biết một lãnh đạo thì sẽ là quan hệ không đứng đắn sao? Thái Niễu trợn mắt nhìn, "Hoạt Tích Niên, anh nghĩ nó là quan hệ gì thì nó chính là quan hệ đó."

Một phần lý trí tỉnh táo thúc giục cô nên giải thích rõ ràng, nhưng tâm tình kém khiến cô không còn tâm trí quan tâm nữa. Thái Niễu không nói thêm gì nữa, trừng mắt nhìn anh rồi xoay người vào thang máy. Cô trở về phòng làm việc không lâu thì Hoạt Tích Niên cũng trở về. Nhìn bộ dạng anh ta chẳng khác gì có người thiếu nợ anh ta tám trăm vạn khiến cho không khí phòng làm việc trở nên lúng túng.

Chị Trần có ý muốn nói gì đó, nhưng bất kể là cái gì chỉ cần không phải nói trực tiếp phá bỏ chỗ này, chẳng qua là tính cách Hoạt Tích Niên quái gở nói tiếp hai câu, còn không bằng trực tiếp phá bỏ nơi này còn tốt hơn.

Thái Niễu dứt khoát giả câm điếc, để mặc cho anh ta chê cười, cô cũng không thể che được miệng lưỡi thế gian. Đến trưa, cô tới căng tin trước. Nếu biết trước đến đây sẽ gặp phải ai, cô thà đi về phía bản mặt xúi quẩy thúc giục của Hoạt Tích Niên còn hơn.

NGƯỜI MỚI TỨC GIẬN - Tinh Oánh Tinh Oánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ