Chương 50

2.8K 36 0
                                    

  Hoạt Tích Niên quả thật từ chức, cũng không phải do anh muốn.

Tuy hôn lễ của Thái Niểu và Trương Cảnh Trí được tổ chức trong bí mật, nhưng hai người thường ra vào cùng nhau, người có mắt nhìn nhất định biết được quan hệ của họ. Từ khi Hoạt Trình nghe tin Thái Niểu và Trương Cảnh Trí muốn kết hôn, nhanh chóng đều động mọi người tìm hiểu sự tình, sau khi biết được nguyên nhân. Lập tức dạy bảo con mình, "Tiểu tử con nên cách xa Thái Niểu một chút, con sao này đừng thích cô ta nữa."

Hoạt Tích Niên cười lạnh. "Người muốn con yêu chính là cha, người không muốn con yêu cũng chính là cha. Cha, con là người, không phải robot, cha nói yêu là yêu, nói không yêu là không yêu."

Hoạt Trình giận dữ tát vào mặt Hoạt Tích Niên, "Người phụ nữ của Trương Cảnh Trí không phải người nào cũng có thể động vào, lần này anh ta chỉ mới cảnh cáo, lần sau sẽ như thế nào, nếu anh ta nắm được điểm yếu của ta, sẽ đẩy ta xuống. Con có biết để có được như ngày hôm nay anh ta đã làm gì không? Trương Cảnh Trí chính là tử thần, anh ta điểu tra bắt thóp điểm yếu của người khác. Anh ta đẩy rất nhiều người suống ngựa, một mình bước lên, thị trưởng còn phải kính anh ta mấy phần, anh ta được mọi người đề cử, những mánh khóe, bối cảnh, của anh ta muốn một người nào đó chết, người đó sẽ không thoát khỏi."

Hoạt Tích Niên ngẩn ngơ, anh không phải sợ, mà là bi ai.

Hoạt Trình nhìn con trai, thở dài, "Không phải con muốn ra nước ngoài ư, tìm một trường học con thích, cho sẽ cho người sắp xếp cho con qua đó." Có một số việc ông không thể không đề phòng.

"Lúc đầu con xin cha, nhưng cha không đồng ý, nhất quyết không cho con du học, nên con mới chọn làm quan chức. Hôm nay, con cái gì cũng ổn, cha lại bắt con ra nước ngoài?" Hoạt Tích Niên cảm thấy buồn cười.

"Tích Niên, nếu cha có thể bình anvề hưu, cha với mẹ con sẽ đi Vancouver, nếu...." Hiện giờ không nắm chắc Trương CẢnh Trí có rat ay hay không. "Tóm lại, trước tiên con nên du học, quyết định như vậy đi."

Hoạt Trình đi khỏi, Hoạt Tích Niên nhìn bong dáng của ông, giận giữ nhắm mắt lại.

Thái Niểu không nghĩ tới còn có thể gặp Hoạt Tích Niên, vì phải về quê đón năm mới, nên Thái Niểu và Lưu Ly vào cửa hàng mua vài bộ đồ nam mới, lại tình cờ gặp Hoạt Tích Niên cũng mua đồ tại đây.

"Đã lâu không gặp." Thái Niểu gượng cười hỏi.

Hoạt Tích Niên cũng cười, "Đúng vậy, đã lâu không gặp." Nói xong, liền nhìn Lưu Ly,

"Nghe nói cô mang thai, chúc mừng."

Lưu Ly vuốt bụng chưa nhô lên của mình, nở nụ cười hạnh phúc, "Cám ơn, đợi đứa bé được một tháng mời anh đến uống vài ly rượu."

"Đầy tháng à." Hoạt Tích Niên nhớ kỹ ba chữ kia chán nản cười, "Tôi không đi thì hơn, cuối tuần này tôi phải đi Vancouver."

"Anh ra nước ngoài à?" Lưu Ly và Thái Niểu đều không nghĩ đến câu trả lời này.

"Đúng vậy."

"Lúc trước không nghe anh nói." Thái Niểu hỏi.

Đó là vì trước kia không có Trương Cảnh Trí, Hoạt Tích Niên cười như không cười, ánh mắt ẩn chứa bi thương nhìn Thái Niểu. Ánh mắt này cả Thái Niểu và Lưu Ly đều chưa thấy bao giờ, trong trí nhớ của hai người Hoạt Tích Niên năm đó là một người rất kiêu ngạo, cả người đều rạng rỡ, rất đúng là một công tử hào hoa.

Thái Niểu thấy anh không trả lời, nở nụ cười xán lạn, "Xuất ngoại cũng tốt, ở nước ngoài có nhiều cơ hội phát triển hơn."

Hoạt Tích Niên nghe thế nở nụ cười châm biếm, "Đúng vậy, nhiều cơ hội, cũng nhiều mỹ nhân."

"Vậy chúc anh mọi việc đều thuận lợi."

Nghe đến đây Hoạt Tích Niên không cười nữa, chuyên chú nhìn cô, nhìn đến khi thấy Thái Niểu sắp bực mình, mới bĩu môi cười nói: "Em không khác gì lúc trước cả." Nói xong, cười tự giễu thởi dài, ánh mắt nhanh chóng trở lại như thường, "Nghe nói em sắp kết hôn, hôn lễ này chắc ta không tới được, chúc em hạnh phúc."

"Cám ơn."

Lưu Ly cảm thấy mệt, nói với Thái Niểu, "Chúng ta tìm quán cà phê nào đi, tớ mệt lấm rồi."

"Uh, được." Thái Niểu nhìn Hoạt Tích Niên, "Anh có đi không?"

Hoạt Tích Niên xua tay, "Không, tôi còn phải mua rất nhiều đồ, tạm biệt."

"Tạm biệt." Lưu Ly và Thái Niểu cùng nhau xoay người.

Hoạt Tích Niên đứng bất động nhìn bóng dáng Thái Niểu, tự thì thầm, "Rõ ràng không có gì thay đổi, nhưng lại không thể chạm vào được."Anh nói xong, gọi tên cô rất to: "Thái Niểu."

Thái Niểu dừng lại, xoay người liền thấy Hoạt Tích Niên chạy đến, "Thái Niểu, em không muốn hại người, nhưng người bên cạnh em lại muốn hại người. Tôi vì sao xuất ngoại, có phải em nên về hỏi Trương Cảnh Trí một chút." Hoạt Tích Niên nói xong xoay người, lúc này anh không có một tia lưu luyến, rất lạ, tất cả đều là không cam long.

Thái Niểu ngây ngốc sửng sốt, Lưu Ly biến sắc,:Tiểu Điểu, cậu đừng có ngây ngốc, đừng nghe anh ta nói bậy, anh ta là...."

Thái Niểu nhấc tay tỏ vẻ chính mình không có việc gì, "Chúng ta đi tìm quán nào uống nước đi."

"Tiểu Điểu, cậu...."

"Tớ không sao." Thái Niểu cười cười, tựa hồ như không có chuyện gì.

Khi Trương Cảnh Trí về nhà Thái Niểu đã chuẩn bị cơm xong, anh đi qua, từ phía sau ôm lấy cô, "Không có gì muốn hỏi anh sao?"

"Anh nghĩ em muốn hỏi gì sao?" Thái Niểu hỏi lại.

"Không có."

"Em cũng không có."

Hai người đối diện với nhau cười, trong ánh mắt đều là hạnh phúc. Dù anh có làm gì, cô đều tin tưởng, cô sẽ làm tất cả, để anh vui vẻ.

Ngày ba mươi tuyết đã rơi đầy trời, Thái Niểu về nhà sớm hơn Trương CẢnh Trí ba ngày, Nhưng nhiệt độ lại giảm xuống làm cho cô chỉ có thể quấn chăn ngồi ở trong nhà, một bước cũng chưa rời khỏi nhà.

Thái Bằng nhìn cô so với quỷ rất giống nhau, châm chọc nói, "Nên đem chị đến Russia đi, cho chị biết cái gì mới gọi là lạnh."

Sao khi Thái Bằng nói xong chờ đón cậu chính là một cơn bão không hề nhẹ, Thái Niểu giơ tay vỗ lên đầu Thái Bằng. Làm cậu la lên, "Đau, chị càng ngày càng bạo lực, không biết ai nuông chiều tật xấu này của chị, mới nói vài câu đã động thủ rồi."

NGƯỜI MỚI TỨC GIẬN - Tinh Oánh Tinh Oánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ