Chương 23

3.2K 63 1
                                    

  Khi chạy vào ký túc xá, trái tim anh liền căng thẳng, ký túc xá được xây dựng rất lâu đời, hiện giờ mới bốn giờ sáng cộng thêm mưa lớn ngoài trời, bên trong khu đen như mực, đèn thì không bật được. Hai người luống cuống, lần mò trong bóng đêm tìm hướng lên lầu chạy, vừa chạy vừa kêu "Tiểu Điểu, Tiểu Điểu,...".

Đến lầu năm mới nghe được giọng nói trả lời của cô: "Cháu không sao".

Anh liền ba bước thành một bước chạy lên, dùng điện thoại chiếu sáng nhìn thấy cô đang ngồi ở cửa liền hỏi: "Làm sao vậy?"

"Dường như mái nhà bị dột nước, không biết tại sao đèn điện không mở được, cháu bị vấp ngã ở ngay cửa".

Anh thở ra một hơi, ngồi xổm xuống xem cô té ra sao. Bạch Kỳ Trấn nhìn trong nhà một chút, nước cũng đã lên tới bàn chân anh: "Tiểu Điểu, phòng này bên ngoài mưa lớn thì bên trong như mưa nhỏ, có thể ở được sao?". Cảnh Giang mặc dù không được coi là thành phố nhiều mưa, nhưng cũng không phải là thành phố khô hạn, một năm mưa lớn nhỏ tổng cộng cũng mười mấy cơn, rất khó tưởng tượng được lúc trước trời mưa cô trải qua như thế nào.

"Là do cháu quên đóng cửa sổ nên phòng mới nhiều nước như vậy, bình thường chỉ có mưa to mới có nước đọng ngay góc tường mà thôi".

Anh nghe không nổi nữa, cũng không nhìn xem cô té chỗ nào, dứt khoát ôm cô lên, đi xuống lầu dưới, giọng nói không cho phản bác: "Trước ở nhà cậu, mấy ngày nữa cậu sẽ kêu thư ký Bạch tìm phòng khác cho con, nơi này không thể ở được nữa".

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, không dám lên tiếng.

Anh tuy không biểu hiện tức giận ra ngoài nhưng vẫn làm người khác cảm thấy bất an, chính là như người ta thường nói là không giận tự uy đi.

Trên đường về, trên xe cực kỳ yên lặng, cô muốn nói gì cũng cảm thấy không được nên không nói tiếng nào. Xe dừng ở cửa nhà anh, cô vừa động, anh lập tức quát lên: "Cậu ôm con xuống".

"Không cần, con không sao". Cô cảm thấy quẫn bách cực kỳ, vội từ chối nhưng anh không để ý đến ý kiến của cô. Liền nghiêng sang phía cô rồi ôm lấy cô, dặn dò tài xế: "Bảy giờ tới đón tôi".

Bảy giờ. Hiện tại đã là năm giờ.

Vào nhà, anh liền đi lấy khăn lông, cô liền nhìn xuống váy, phát hiện đầu gối bị trầy xước, chân cũng bị trầy xước, sau đó liền đi theo sau anh: "Cậu kêu tài xế bảy giờ tới đón, cậu không nghỉ ngơi sao".

"Con ngoan ngoãn ngồi đây đợi cậu". Anh nghiêm mặt nói, cô liền ngồi xuống, ánh mắt như muốn khóc.

Anh ngồi xổm xuống, nhìn thấy đầu gối cô bị rách da, thở dài, vẻ mặt hung tợn, nhưng tay lại nhẹ nhàng lau chân cho cô: "Bị thương không nên tắm, đi nhà tắm lau một chút, làm khô tóc rồi ngủ tiếp".

"Vậy còn cậu?", cô mở to mắt nhìn anh.

Khóe miệng anh nhếch lên, mặt tiến gần mặt cô: "Lo lắng cho cậu".

"Cháu không có...", cô đỏ mặt không dám nhìn anh, anh thật là đáng ghét.

Anh liền cười lên, sờ mũi cô một cái, "Sớm đã nói với con, cậu bận rộn đến mấy ngày không ngủ cũng có, không cần lo lắng, chiếu cố chính bản thân con là được. Bên ngoài mưa to gió lớn, không chừng tiệm cơm cũng đóng cửa, trước tiên con ngủ một giấc, trong tủ lạnh có đồ ăn, thức dậy con ăn một ít, không được bỏ ăn".

NGƯỜI MỚI TỨC GIẬN - Tinh Oánh Tinh Oánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ