Chương 18

3.1K 60 0
                                    

Lưu Ly dĩ nhiên là không biết giải thích làm sao, chỉ có thể nói là có thể Thái Niểu hiểu lầm. Bạch Kỳ Trấn cũng đành nén giận, “hiểu lầm” này cũng chính là phiền phức.

Trương Cảnh Trí là người làm việc có kế hoạch cụ thể, kể từ khi biết bản thân động tâm với Thái Niểu, đã sớm thăm dò những người bên cạnh cô, chẳng qua là anh không biết trước chuyện của Bạch Kỳ Trấn và Lưu Ly, nghe Thái Niểu nói Lưu Ly thích bí thư Bạch, anh đương nhiên rất vui. Không để Bạch Kỳ Trấn mất thời gian suy nghĩ, liền trực tiếp đem chuyện này quyết định luôn, Bạch gia được Trương Cảnh Trí gọi điện báo tin cũng hết sức vui mừng, hơn nữa vừa nghe tới gia thế tướng mạo con dâu lại càng thêm cao hứng.

Sau khi Bạch Kỳ Trấn đưa Lưu Ly về nhà, không đợi cho Trương Cảnh Trí gọi điện thoại, nhà Bạch giáo sư đã gọi điện thoại tới nói, “Kỳ Trấn, lễ mừng năm mới năm nay mang Lưu Ly về nhà cho mẹ nhìn một chút đi. Đồng chí Bạch lão đợi sắp không đợi nổi rồi.”

Bạch Kỳ Trấn nhức đầu, “Mẹ, mẹ nói với đồng chí Bạch lão, cô ấy không phải là bạn gái của con.”

“Nói lung tung!” Giáo sư Bạch đầu tiên mất hứng, “Cô ấy không phải bạn gái của con thì chính là đứa bé Trương Cảnh Trí kia nói dối, đồng chí tiểu Bạch, con đây là đang trực tiếp nghi ngờ lãnh đạo của con đấy.”

“Mẹ!” Anh thật không còn gì để nói.

Giáo sư Bạch từng bước dụ dỗ, “đồng chí Tiểu Bạch, vẫn biết duy trì nghi ngờ trong chính trị là tốt, nhưng cũng chính trên con đường chính trị mà không có tín nhiệm thì sẽ không có thành công.”

Bạch Kỳ Trấn khóc không ra nước mắt, tranh luận với giáo sư về chính trị thật không sáng suốt, nhưng giáo sư lịch sử trong nhà lại không nghe điện thoại, không còn cách nào khác, anh chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý cúp điện thoại.

Ngồi trong xe nhìn ánh đèn sáng trên tầng, điện thoại di động lại một lần nữa vang lên.

“Bí thư Bạch, có phải anh không nỡ rời xa em, nếu muốn thì anh đi lên ngồi một chút, bố mẹ em đúng lúc đang ở đây.” Giọng nói Lưu Ly mang theo ý cười.

Bạch Kỳ Trấn hít sâu một hơi mới bình tĩnh mở miệng, “Lưu Ly, cô điên rồi.” Nói xong, cúp điện thoại, bởi vì đạp chân ga quá mạnh, tiếng động cơ phát ra ầm ầm.

Lưu Ly cầm điện thoại di động cười nhìn anh lái xe rời đi, trong mắt lóe ra một tia sáng.

Trương Cảnh Trí cho Bạch gia tin tức sau nhằm vào vấn đề Lưu Ly cũng chỉ không đề cập tới, Bạch Kỳ Trấn cũng không thể đến chỗ bố giải thích, không thể làm gì khác hơn chấp nhận buồn bực thua thiệt này.

Thái Niểu nhận được lệnh điều động nhưng thật ra là việc gấp, trước khi tan việc chị Trần đột nhiên gọi lại, nói là trường làm kỹ thuật triển lãm, mỗi khoa cử một người đi sắp xếp vị trí triển lãm, ban tuyển sinh đào tạo nghề cử Thái Niểu đi.

Thái Niểu đương nhiên không thể cự tuyệt, nghĩ đây chắc hẳn là một việc mệt nhọc, rơi trên đầu cô cũng là bình thường, không nghi ngờ gì thứ hai liền đến thẳng trung tâm triển lãm. Đến triển lãm mới biết, cử cô đi là để chỉ huy, các khoa khác cũng cử chủ nhiệm lớp mang học sinh tới làm việc, Lưu Ly mặc dù không phải là chủ nhiệm lớp cũng theo tới, thảnh thơi nhàn hạ ngồi ở trên ghế, nhìn bộ dáng mệt mỏi của Thái Niểu chạy đông chạy tây, không nhịn được thở dài. Cô gái này trời sinh đúng là mệnh khổ, chẳng những thế cô còn tự nguyện xin người phụ trách điều cô ra ngoài. Ngu ngốc!

NGƯỜI MỚI TỨC GIẬN - Tinh Oánh Tinh Oánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ