Chương 30

3.8K 52 0
                                    

  Đều nói hồ ly có thể mê hoặc lòng người, mắt Thái Niểu nhìn Trương Cảnh Trí liền cảm thấy mình giống như bị hồ ly mê hoặc, áp lực, làm bạn cảm thấy thậm chí là mấy chục năm sau anh có thể đem mình ở lại trên đời đều không thể ngăn cản cô tưởng tượng viễn cảnh tương lai cùng anh.

Cả đời, dài ngắn bao nhiêu.

"Chị dâu nhìn thấy hành lý của em, cô ấy nói cho người trong nhà biết". Trương Cảnh Trí bình tĩnh nói xong liền buông lỏng cô ra.

Thái Niểu chợt bừng tỉnh, "A" một tiếng ngồi dậy. "Vậy phải làm sao bây giờ?" Cô lập tức xoay người cầm lấy điện thoại di động, "Ba em nhất định sẽ gọi em về nhà, phải làm thế nào, phải làm thế nào bây giờ."

"Đừng sợ, bố mẹ em còn chưa biết, bây giờ chỉ có bố mẹ anh và anh hai chị dâu biết."

Thái Niểu nhíu mày, dáng vẻ phiền muộn, "Em nên giải thích với bà nội Trương thế nào cho phải."

Trương Cảnh Trí ôm cô thở dài, "Không cần giải thích, em chưa chồng anh chưa vợ, yêu thương nhau cũng không phải phạm pháp."

"Nhưng..." Vẫn biết là như thế, nhưng cũng không phải đạo lý này.

"Không nhưng nhị gì hết." Trương Cảnh Trí nâng mặt cô lên. "Tiểu Điểu, anh không phải là người tùy tiện, cho nên tin tưởng anh, mọi chuyện cứ để anh lo." (An: Chị chỉ cần yêu anh ấy là đc!)

"Cậu út." Thái Niểu nhếch khóe miệng, "Chúng ta cùng nhau đối mặt." Một giây kia cả người cô tràn đầy dũng khí.

Trương Cảnh Trí bật cười, không kìm nén được nữa, đè lấy gáy cô, hung hăng hôn lên môi cô.

Tất cả tới quá nhanh rồi lại thuận nước đẩy thuyền, Thái Niểu không biết mình tiến vào phòng ngủ như thế nào, càng không biết sao mình lại nằm trên giường của anh, trí nhớ giống như bị mất đi, cho đến ngày hôm sau ánh mặt trời chiếu vào nhà.

Cả cánh tay Trương Cảnh Trí như tê dại đi, cúi đầu nhìn Thái Niểu đang cuộn lại gối lên cánh tay trong lòng anh một chút, khóe miệng khẽ cong lên. Chăn đắp trên người cô, cánh tay cùng bắp chân đều lộ ra ngoài, hai tay chống trước ngực anh, đầu ngước lên, khẽ nhếch miệng. Trương Cảnh Trí cẩn thận đem đầu cô đặt lên gối, cử động cánh tay tê dại của mình, Thái Niểu dùng lỗ mũi hừ hừ hai tiếng, hai cánh tay giơ lên ngang đầu, một mảng ngực lớn lộ ra cảnh xuân tươi đẹp.

Trương Cảnh Trí cảm thấy thân dưới căng thẳng, nhìn vết đỏ đỏ hồng hồng trên ngực cô, cố nén dục hỏa, ngày hôm qua có chút không kiềm chế được, đòi hỏi hơi nhiều một chút. Cúi đầu hôn cô một cái rồi lật người xuống đất.

Không thể phủ nhận, tâm tình Trương Cảnh Trí vô cùng tốt. Gọi điện thoại sắp xếp nội dung công việc xong, lùi lại thời gian đi tới chính ủy. Lấy thức ăn trong tủ lạnh ra chuẩn bị bữa sáng.

Trương Cảnh Trí thức dậy không bao lâu thì Thái Niểu liền tỉnh, mở mắt ra trong đầu là một mảng hỗn độn, thân thể giống như bị xe lăn qua. Nghĩ tới những chuyện đứt quãng trong đầu, Thái Niểu cắn môi dưới hung hăng vùi vào chăn bông.

Trương Cảnh Trí làm xong bữa sáng vừa ngẩng đầu nhìn thấy Thái Niểu chậm rãi ra ngoài, đi tới, hôn cô một cái, "Ăn sáng xong anh đưa em đi làm."

Thái Niểu đỏ hồng từ cổ tới mặt, mất tự nhiên "Dạ" một tiếng, cũng không dám nhìn Trương Cảnh Trí.

Hai người ăn xong bữa sáng, Trương Cảnh Trí đưa cô tới học viện, nhìn cổ áo sơ mi trên người cô cao đến nỗi không thể cao hơn được nữa, nhíu mày. Xuống xe kéo cô hôn mọt cái, "Tan việc thì về nhà."

Thái Niểu đỏ mặt, " Em về chỗ Lưu Ly."

"Không phải là em muốn chuyển qua đó chứ?" Cái gì nên làm cũng làm rồi, còn ngại ngùng gì nữa. "Ngoan."

Thái độ của Thái Niểu lần này vô cùng kiên quyết, nói gì cũng không đổi ý.

Trương Cảnh Trí không thể làm gì khác hơn là lấy lùi để tiến, "Tối nay cùng nhau ăn cơm, ăn xong rồi trở lại chỗ Lưu Ly." Thái Niểu miễn cưỡng đồng ý, anh cười chẳng khác gì con mèo ăn vụng, cơm ở đâu mà ăn, ăn cái gì còn chưa biết.

Lưu Ly nhìn thấy Thái Niểu, câu đầu tiên đã hỏi: "Tối hôm qua cậu bị cậu út cậu ăn sạch?"

Thái Niểu bị hỏi thì sửng sốt, vẻ mặt làm sao cậu biết trong nháy mắt đã bán đứng mình.

Lưu Ly là ai cơ chứ, chỉ cần là chuyện nam nữ có chút mùi tanh cũng chạy không thoát khỏi lỗ mũi cô ấy, ban đầu Trương Cảnh Trí chẳng khác gì thiên sứ xuất hiện bên cạnh Thái Niểu đã làm cô cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ là đến bây giờ vẫn không hiểu nếu Trương Cảnh Trí thích Thái Niểu thì tại sao bây giờ mới xuống tay. Cô bĩu môi, "Nhìn dáng vẻ nhu thuận bị đàn ông của cậu, trừ cậu út cậu ra ai có thể ăn cậu."

Thái Niểu đỏ bừng cả mặt.

Lưu Ly cảm thấy dáng vẻ của Thái Niểu như vậy chỉ cần là đàn ông, ai nhìn thấy nhiệt huyết đều sôi trào, không nhịn được hỏi. "Tiểu Điểu, phương diện này cậu út cậu thế nào. Bao lâu? 20 phút? Nửa tiếng?"

Thái Niểu chỉ hận không có cái lỗ để mình chui xuống, "Lưu Ly, cậu lại nói bậy gì thế."

"Không phải là dưới mười phút đấy chứ!" Lưu Ly nhíu mày thở dài, "Cũng là chuyện bình thường thôi, đàn ông 20 như hổ, ba mươi bình thường, bốn mươi sa sút, 50 lại càng không phải nói, 60 chỉ thì chỉ có tưởng tưởng trong đầu. Cậu út cậu nếu tính ra cũng sắp bốn mươi rồi, năng lực trong phương diện này dù sao cũng không kéo dài bằng thanh niên đôi mươi, chỉ là khổ thân cậu thôi, chờ lúc cậu ba mươi như hổ, đoán chừng cậu út cậu cũng không còn dư lại cái gì." (An: thua bà Lưu Ly luôn, bạn An ed mà ứ biết mình đang viết cái gì nữa:(()

Thái Niểu: "....."

Đại khái là Thái Niểu vĩnh viễn không bao giờ hiểu được lời nói táo bạo của Lưu Ly. Phòng tuyển sinh gọi điện thoại tới bảo cô trở lại làm việc, Thái Niểu mới tạm tránh được tra khảo "Bao lâu" của Lưu Ly, nhưng trở về phòng tuyển sinh lại nhìn thấy Hoạt Tích Niên, cô thà bị Lưu Ly đùa giỡn còn hơn.

CHECK THIS OUT

Giảm 15kg trong vòng 3 tuần như thế nào?

Trở thành Soái Ca sau khi giúp vợ giảm 12kg

Phương thuốc này tiêu diệt cơn đau khớp một cách dễ dàng! readersdigest.me

NGƯỜI MỚI TỨC GIẬN - Tinh Oánh Tinh Oánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ