“Con người ta khi đã thành thục rồi, lý trí nhiều hơn, đắn đo cũng nhiều hơn còn tình yêu thì ngược lại, nhạt nhẽo, mùi vị cũng thay đổi.”**************
Đêm qua, Hạ Mạt từ nhà Cố Diệc Thành chạy ra, quay lại khách sạn điên cuồng đập phá tất cả những gì có thể đập. Cố Diệc Thành không yêu cô, cô biết, nhưng không sao vì dù gì suốt thời gian qua anh cũng chẳng yêu ai. Thế nhưng khi anh thẳng thắn thừa nhận anh vội vã đi thăm một người con gái khác thì cô hận không thể đào sâu ba thước để bắt được cô ta, tát vào mặt cô ta, túm tóc cô ta, mắng chửi cô ta không biết xấu hổ. Cô tức giận, tủi thân, hơn thế nữa là không cam lòng.
Hôm sau Hạ Mạt thuê xe chờ dưới nhà Cố Diệc Thành, từ xa nhìn thấy xe anh, cô kêu tài xế lén theo sau. Cô muốn xem thử người đàn ông như anh thì loại phụ nữ nhu tình thế nào có thể nắm giữ được tình cảm của anh.
Cô lén theo Cố Diệc Thành tới bệnh viện thành phố, thấy anh ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn từ chỗ cô thì cảm giác tay chân anh rất luống cuống. Dường như anh muốn hút thuốc nhưng cô gái bên cạnh ngăn cản anh, sau đó hai người nói chuyện.
Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, anh vội vàng đứng lên nhìn người được đẩy từ trong ra, ánh mắt như chìm trong rượu mạnh, thâm trầm mà say mê.
Hạ Mạt thừa dịp Cố Diệc Thành ra ngoài mua đồ đẩy cửa phòng bệnh bước vào, rốt cục cũng được nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường kia. Cô từng không ngừng phác họa bộ dáng người phụ nữ này trong đầu: xinh đẹp, quyến rũ, đáng yêu hoặc dễ thương.
Cô nhìn kỹ mặt Thư Thù rồi nở nụ cười, không xinh đẹp hơn cô, không trẻ hơn cô. Vì vậy, cô muốn từ khuôn mặt này tìm ra nét bất đồng giữa Thư Thù và những người khác. Hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, cả người tản mát một khí chất đạm mạc như lá thu tĩnh lặng khiến người khác cảm thấy thanh thản. Tóc dài thẳng xõa ra, vén sau vành tay lộ ra đôi tai, trong đó…mang máy trợ thính…
Hạ Mạt che miệng, hốt hoảng ra khỏi phòng.
Điếc, người điếc? Người phụ nữ này là một người điếc?
Cô đứng tại chỗ sửng sốt mấy giây, rồi lao xuống lầu như chạy trốn, cô chạy ra khỏi bệnh viện rất nhanh, nửa đường lại không cam lòng nên đã quay lại.
Sau đó, ở vườn hoa dưới lầu nhìn thấy Cố Diệc Thành.
“Cô ấy chỉ nghe yếu thôi.” Bên tai truyền đến giọng nói trầm trầm, Hạ Mạt bị kéo về thực tế, bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng, cô cắn răng hỏi, “Sao anh lại yêu cô ta? Sao lại yêu người như vậy?”
“Sao? Cô ấy thế nào?” Cố Diệc Thành hỏi lại
“Điếc! Người điếc!” Hạ Mạt hét lên với anh.
“Nghe yếu!” anh chỉnh lại, “khi tôi yêu cô ấy thì cô ấy đã vậy rồi. Nghiêm túc mà nói, tôi chính là thủ phạm đó, biết không, tôi phải chuộc tội.”
“Em không hứng thú với ân ân oán oán của các người.” Hạ Mạt nói, “Anh tính thế nào? Đến với cô ta đúng không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL]Đồ Mi Đã Héo, Đêm Chưa Tàn - Truy Ức Niên Hoa
RomanceTác giả:Truy Ức Niên Hoa Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:thanhichivu.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: ngôn tình hiện đại, HE Độ dài: 47 chương + 1 ngoại truyện ******************************* Trong cuộc sống này có rất nhiều nổi đau nhưng không phải...