Chương 47: Kết thúc: Anh là nỗi đau không cách nào xóa bỏ trong cuộc đời em

3.5K 49 3
                                    


“Sai lầm là tiếc nuối tạm thời nhưng để vuột mất lại là nỗi tiếc nuối cả đời – đừng vì sợ sai mà để vuột mất.”

Sau đó, Diệp Thịnh mỗi chủ nhật đều chờ Thư Thù nơi khúc rẽ dưới trung tâm dạy thêm rồi đưa cô đến thăm Diệp Mặc, tựa hồ đó là chuyện rất tự nhiên.

Thư Thù phát hiện giấc ngủ mỗi ngày của Diệp Mặc đang không ngừng kéo dài, tinh thần càng ngày càng kém, ông thường nôn mửa, cuối cùng còn ho ra máu nhưng ông kiên quyết không đến bệnh viện, nói là có đến bệnh viện cũng là chịu tội, trị bệnh bằng hoá chất, vật liệu, phóng xạ, ông đã sáu mươi mốt tuổi rồi, không chịu nổi giày vò nữa, vả lại ông đã không còn dạ dày cho bác sĩ cắt bỏ. Mỗi lần ho ra máu ông lại mất một lúc lâm vào trạng thái hôn mê, sau khi cấp cứu tỉnh lại thì ánh mắt thường đờ đẫn, ngây ngây dại dại.

Diệp Thịnh mấy lần nói đưa ông đến bệnh viện đều bị ông mắng đuổi về.

Sau đó, Thư Thù từ mỗi chủ nhật đến thăm Diệp Mặc đã biến thành ba ngày một lần, thỉnh thoảng cô sẽ gặp Thư Hàm, hai người cũng không nói chuyện, chỉ gật đầu chào.

Hôm nay, Thư Thù đang đọc báo cho Diệp Mặc, ông nghe rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thư Thù nhân cơ hội cũng chợp mắt một lúc, đang mơ mơ màng màng thì chợt cửa mở ra, cô cho là Diệp Thịnh, quay đầu nhìn lại thấy trước cửa phòng có một cô gái xinh đẹp đang đứng.

Thư Thù không nhúc nhích chỉ chăm chú nhìn đối phương, trí nhớ quay về, cô không dám xác định. Cuối cùng, cô gái nhào tới ôm lấy Thư Thù nói: “Làm sao cậu lại gầy thế này? Trẻ con còn mập hơn cậu.”

Thư Thù cười nói: “Tiểu Na, cậu bây giờ thật xinh đẹp, tớ cũng không nhận ra nữa.”

Tiểu Na ngượng ngùng ôm mặt: “Phải nói trước, tớ không có phẫu thuật thẩm mỹ nhá, đây là hiệu quả của trang điểm. Hừ, hôm nay tớ chải chuốt để tới gặp cậu, để cậu được chiêm ngưỡng tớ từ đầu đến chân, sau đó sẽ biết ai đẹp hơn ai!” Cô nói xong thì phá ra cười, Thư Thù thấy cô vui vẻ cũng cười theo.

Tiểu Na hỏi thăm cuộc sống của Thư Thù, chuyện sau khi cô rời khỏi Đường gia đã trốn tránh mọi người, trốn tránh Cố Diệc Thành thì không hề đề cập tới. Cô hiểu Thư Thù, Thư Thù là một cô gái có lòng tự trọng rất cao, cái cô cần là sự thông hiểu chứ không phải thương cảm.

Thư Thù hỏi thăm chuyện tình cảm của cô, khóe mắt Tiểu Na chợt đỏ lên, thật ra Thư Thù từ miệng Cố Diệc Thành cũng biết được phần nào tình cảnh của cô, biết cô và Thư Hàm luôn phân phân hợp hợp, nửa năm trước hai người vốn đã kết hôn sau lại không biết tại sao lại ầm ỹ chia tay.

Tiểu Na thấy Thư Thù vẫn nhìn mình thì xấu hổ, cười nói: “Khi còn bé tớ luôn thích cãi vã với Thư Hàm nhưng cậu biết anh ấy mồm miệng lươn lẹo thế, tớ chẳng bao giờ nói lại được. Anh ấy chưa từng cho tớ lời hứa hẹn nào, khi anh ấy đến Thượng Hải học đại học, tớ cũng đến Thượng Hải học, anh ấy ra nước ngoài, tớ cũng ra nước ngoài, tớ không cố ý quấn lấy anh ấy, anh ấy kết giao bạn gái của anh ấy, tớ cũng không thể không có người theo đuổi. Lúc anh ấy vui vẻ, tớ chỉ trơ mắt nhìn, khi anh ấy không vui tớ chỉ có thể an ủi nhưng cậu biết không, tớ đứng ngoài chứng kiến sao lại không cảm thấy mất mát? Không đau lòng? Sau này làm sao ở bên nhau tớ cũng không nhớ nữa, cuối cùng lại vẫn là tai họa, vẫn phân phân hợp hợp. Có một ngày tớ chợt bừng tỉnh, quả thật lời nói của đàn ông khi ở trên giường thì cũng giống như khi trên bàn rượu, không thể nói là nói dối nhưng nếu cậu tin là thật thì đầu óc cậu bị nước vào rồi. Cậu thấy tớ bây giờ đã tro tàn nguội lạnh rồi, anh ấy mới bắt đầu nhóm lửa thì có ích lợi gì? Hình dung thế nào nhỉ, như một phong thư gửi lại bên cửa sổ đầy kỷ niệm, nhiều năm trôi qua, dưới mái hiên dài rêu phong đã nhuộm một màu xanh đậm, tớ không còn muốn mở ra nữa.”

[FULL]Đồ Mi Đã Héo, Đêm Chưa Tàn - Truy Ức Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ