“Hạnh phúc là gì?… Thật ra thì, không yêu quá sâu đậm có lẽ sẽ dễ hạnh phúc hơn…nhưng yêu quá hời hợt lại thành xa lạ.”***************
Cả đêm Cố Diệc Thành ngủ không yên, giấc mơ chập chờn, dưới ánh mặt trời có hai người đang đếm những bậc thang…
Khi tỉnh lại, ăn tùy tiện cái gì đó vì đầu óc váng vất, anh nghĩ mình chắc đã nhiễm cảm.
Hôm sau bắt đầu ho, anh uống thuốc xong thì nhắm mắt lại, những bậc thang bên bờ sông lại hiện ra. Anh tỉnh lại lần nữa, ngoài cửa sổ mưa đang rơi, dưới lầu chuông cửa không ngừng vang lên, anh mặc đồ ngủ xuống mở cửa, nhìn thấy Hạ Mạt.
“Surprise!” Hạ Mạt hai tay xách theo nhiều túi đồ, đeo kính râm che kín nửa khuôn mặt, kéo theo vali đẩy cửa ra, chớp mắt nhìn Cố Diệc Thành.
“Buổi biểu diễn ở Thượng Hải kết thúc rồi à?” Hai tay anh chống lên khung cửa, hỏi.
“Vâng.” Hạ Mạt cười, chen qua anh đi vào trong nhà.
Hạ Mạt ném đồ lên sô-pha rồi ngồi bệt xuống thảm, vùi đầu vào đống chiến lợi phẩm bóc từng túi ra, lôi ra nào quần áo, giỏ xách, trên đất trong nháy mắt đã bừa bãi hết cả.
Cố Diệc Thành nhìn cô, người phụ nữ này khi mỉm cười dáng vẻ như con mèo nhỏ giảo hoạt, lúc nào cũng thích sắm đồ. Tiền mỗi tháng anh gửi vào tài khoản của cô cơ hồ đều tiêu xài hết, phung phí cho quần áo, túi xách, giầy dép, nếu nói cô tiêu phí không bằng nói cô đang hưởng thụ cảm giác thích thú khi mua sắm và sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Cô giống như một đứa bé không có cảm giác an toàn, thích được người ta cưng chiều, nhường nhịn, yêu thương.
Cố Diệc Thành khom lưng nhặt món gì đó Hạ Mạt ném trên đất để ngay ngắn một bên, cười nói, “Cứ như con nít.”
Anh nhớ lại vì sao quen biết Hạ Mạt.
Nửa năm trước tham dự lễ đính hôn của một người bạn, cô được mời đến đánh đàn dương cầm. Ai ai cũng ăn mặc phù hợp, cô lại chỉ mặc quần áo học sinh, vẻ mặt hờ hững, đối diện với những người đàn ông đến gần thì không hào hứng cũng không cự tuyệt, không giống đa số người khác. Nhưng ánh mắt của cô đã bán đứng cô, nói thế nào nhỉ? Có chút nịnh bợ, vì còn trẻ nên cũng không khó coi, có thể vì uống chút rượu mà hai gò má ửng đỏ như được phủ một lớp phấn hồng, cực kỳ giống một người trong trí nhớ anh nhưng nhìn lại thì cũng chỉ là giống thôi, tâm trạng đang tốt lại bị một gương mặt phá hỏng.
Sau đó, cô chạy lại hồ nước đằng sau nôn thốc nôn tháo, nôn xong mở vòi nước súc miệng, lau miệng thật mạnh, động tác hơi tàn nhẫn, rồi lấy gương trang điểm lại.
Cố Diệc Thành nhìn cô rất lâu, mỉm cười đi tới đưa khăn cho cô và mời cô cùng nhảy một bản.
Từ đó, Hạ Mạt bước vào cuộc sống của anh.
Cô từng hỏi anh lý do. Anh nói, “Anh thích nội tâm kiên cường của em.”
Anh thích phụ nữ có ánh mắt quật cường ẩn chứa chút kiêu ngạo. Giống như lần đầu động tâm, anh đã biết anh không thích phụ nữ nhu mì. Trong đoạn tình khúc mắc này anh là người tham dự nhưng lại giống một khán giả hơn. Thờ ơ lạnh nhạt chứng kiến dục vọng của một người phụ nữ lớn mạnh và biến đổi, anh chưa từng cố gắng ngăn cản hoặc giữ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL]Đồ Mi Đã Héo, Đêm Chưa Tàn - Truy Ức Niên Hoa
RomansTác giả:Truy Ức Niên Hoa Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:thanhichivu.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: ngôn tình hiện đại, HE Độ dài: 47 chương + 1 ngoại truyện ******************************* Trong cuộc sống này có rất nhiều nổi đau nhưng không phải...