Chương 3: Tiểu rong biển

3.1K 317 10
                                    

Sau khi chuồn khỏi Akashi gia, Regina vô mục đích đi trên đường. Tuỳ tay gọi lại một chiếc taxi, cô nói:

"Cho cháu tới Tokyo ạ."

Tài xế: "..."

"Cháu nên đi bằng tàu điện. Đi taxi sẽ rất lâu, hơn nữa..." Chú không lái tới Tokyo a nằm tào!

Không để ý tới thần sắc của tài xế, cô thập phần lạnh nhạt nói:

"Vậy đi nhà ga."

Tài xế: "..."

Mất mười phút để đi tới ga tàu. May mắn lúc cô mua xong vé là lúc tàu điện chuẩn bị khởi hành. Lạnh nhạt lên tàu, Regina thiếu nữ chống cằm nhìn ra ngoài, nghiễm nhiên là một bộ nữ vương trạng thái.

Trong lúc nhàm chán đùa nghịch điện thoại đến sập nguồn, cô ngẩng đầu lên, phát hiện đối diện là một thiếu niên với một quả đầu vô cùng....khặc, đặc thù. Đó là rong biển đầu.

Nghe thông báo nói sắp đến Tokyo, cô hứng thú nhìn thiếu niên ôm chặt túi vợt trên tay ngủ đến không biết gì cả.

Mắt thấy tàu dừng lại mà thiếu niên vẫn ngủ, cô nổi lên chút lương tâm, dùng ngón tay chọc chọc vào gò má của thiếu niên:

"Này, tỉnh lại đi."

"...Ha?" Mờ mịt tỉnh dậy, sau khi hoàn toàn thanh tỉnh nhìn thấy một khuôn mặt của nữ sinh kề sát mặt mình, Kirihara nhảy dựng lên thiếu chút nữa liền đụng vào đầu cô.

Đương nhiên, chỉ là thiếu chút nữa.

Regina phản ứng rất nhanh lập tức dịch sang bên cạnh đồng thời vươn tay kéo lấy đang sắp cùng đất mẹ tiếp xúc tiểu thiếu niên.

"Ai, ai? Cảm, cảm ơn cậu!" Lấy lại tinh thần tiểu rong biển đỏ mặt cúi đầu nói lời cảm tạ, sau đó nhìn cũng không dám nhìn cô một cái. Cô, cô bé này thật xinh đẹp! Tiểu rong biển cảm nhận được trái tim trong lồng ngực nhảy loạn lên.

Nhìn thiếu niên thẹn thùng làm Regina đối với hắn rất có hảo cảm. Vì thế cô vỗ vỗ đầu hắn, nói:

"Đã tới Tokyo rồi nga."

Sực mình nhớ ra bản thân ngủ gật, tiểu rong biển cuống quýt xuống xe, sau đó không biết nghĩ thế nào lại túm lấy Regina đang đứng ở một bên đi cùng.

"Aaaa—-Muộn muộn muộn rồi! Phó bộ trưởng nhất định sẽ đánh ta!"

Còn không rõ trạng huống Regina: ∑(゚Д゚) thiếu niên, ngươi kéo ta làm chi?!

Thế nhưng không để cho cô mở miệng nói câu nào, tiểu rong biển suốt cả đoạn đường đều lải nhải liên tục. Mấy lần nói chuyện bị không nhìn Regina thiếu nữ nhận mệnh im miệng, bất đắc dĩ bị hắn kéo đi.

Chạy khoảng nửa tiếng tương đương với nghe hắn lẩm bẩm nửa giờ, hai người tới...một trường học? Ừm, sau đó chạy thẳng vào sân tennis.

"Bộ, bộ trưởng! Em đã tới!"

"Rất lơi lỏng!"

Ngay khi tiểu rong biển dứt lời một tiếng rống liền vang lên, Regina mộng.

Sanada nổi giận đùng đùng tiến lên, quát:

"Hôm nay cùng Seigaku đối chiến cậu lại tới muộn! Rất lơi lỏng!"

Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc miệng há hốc của cô, một thiết quyền cứ như vậy đập xuống.

'Bốp!' Một tiếng, Regina theo bản năng ôm đầu. Đáng tiếc cô quên mất một tay còn bị tiểu rong biển cầm lấy, tác động lực quá mạnh khiến tiểu rong biển rốt cuộc nhớ tới bản thân đang-cầm-tay-con-gái-nhà-người-ta!!

"Aaaaaa!!!"

Một tiếng hét thảm vang lên, tiểu rong biển chỉ tay vào cô hô to:

"Cậ, tại sao cậu lại ở đây?!"

Bị tiểu rong biển chọc cười, cô tương đương hài hước nói:

"Tiểu rong biển, không phải là do cậu một đường kéo tôi tới đây sao?"

"Tôi, tôi, tôi..."

Đỏ mặt tiểu rong biển giống như nhớ tới lập tức bắp ba lắp bắp. Rikkai nhóm cũng tiến lên xem cuộc vui. Niou trêu ghẹo:

"Tiểu Akaya dắt bạn gái tới a, puri~"

"Mới, mới không phải!" Tiểu rong biển như con mèo bị giẫm phải đuôi, 'pằng' một tiếng nhảy cẫng lên: "Cô ấy, cô ấy không phải bạn gái của em, Niou tiền bối!"

"Không gần ngại ngùng nga, puri~"

"Akaya đã đến tuổi này đâu." Yukimura cười xán lạn hoa bách hợp nở đầy trời.

"Rất lơi lỏng!" Sanada đè ép vành mũ.

Yanagi không biết từ đâu lấy ra cuốn sổ ghi chép, soàn soạt ghi liên tục, miệng còn lẩm bẩm: "Kirihara thích nữ sinh này 60%."

Thấy tụ họp nhiều, Seigaku và Hyoutei đều cảm thấy thú vị, vì vậy liền lục tục đi lên. Momoshiro ôm cổ Echizen kéo lên, nói:

"Mau tới xem!"

Atobe bị các thành viên nhìn cho không được tự nhiên, cuối cùng vuốt lệ chí nói:

"Vậy thì tiến lên xem!"

Đội hình càng ngày càng lớn, sau khi tễ đến tễ đi trong đám Rikkai, Seigaku và Hyoutei cũng chen vào được.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn lập tức có người hét lên:

"Nữ nhân không hoa lệ!"/ "Regina!"

(Tống Mạn) Nữ chính toàn năng là vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ