Chương 1: Akashi Seijuro

5.2K 390 44
                                    

"Này, em tính trở về thật hả?" Thiếu niên tóc vàng nhướng mày nhìn cô, khó hiểu nói: "Ở đây không tốt sao?"

"Không có, rất tốt. Chỉ là.." Cô bất đắc dĩ gãi đầu: "Em đã hứa với bạn sẽ trở lại rồi."

"Lại là hứa..." Thiếu niên lẩm bẩm cụp mắt xuống, không đợi thiếu nữ nghi ngờ đã ngẩng đầu lên, nhếch môi cười: "Nếu ai dám bắt nạt em, cứ trở lại đây, tôi sẽ thay em trừng phạt chúng."

Thiếu nữ ngẩn ra, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Em là ai chứ? Ai dám bắt nạt?"

"Phải phải." Hắn đẩy thiếu nữ về phía trước, tròng mắt màu xanh tràn đầy ý cười: "Đi đi thôi."

Nhìn thiếu nữ lên xe, thật lâu sau hắn mới xoay người đá văng cái thùng rác bên cạnh ra, hừ một tiếng:

"Một đám khỉ mà thôi, lại dám tranh giành với tao."

...

Nhật Bản.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh trước mắt, khoé môi nhịn không được nhếch lên.

Cuối cùng cũng tới rồi a...

"Regina." Một thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của cô. Nghiêng đầu nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ đang lại gần, cô tháo kính xuống vẫy vẫy tay: "Seijuro."

Akashi tiến lên kéo vali thay cho thiếu nữ, nhìn cô cười một cái: "Thế nào? Mệt không?"

"Không có." Nhật ngữ được cô lưu loát nói ra, cô bĩu môi than thầm: "Về nước còn chưa kịp chào ai đấy."

"Không sao, dù sao cũng không phải không gặp được." Hắn lành lạnh trả lời, sau đó đi về phía trước: "Đi thôi."

Regina đứng ở đằng sau, khó hiểu nhướng mày. Seijuro là làm sao vậy? Hắn có vẻ khác lạ...

"Seijuro, chuyện nhập học ấy, cậu làm thủ tục chưa?"

"Rồi, yên tâm đi." Hắn nhếch môi lên: "Giấy tờ tuỳ thân của cậu tớ cũng làm rồi...Fujiwara Kira phải không?"

"Ừm."

"Regina hợp với cậu hơn đấy." Regina, nữ hoàng. Phải, cậu...là nữ hoàng..

"Không còn cách nào." Regina nhún vai: "Cũng không thể để tên tiếng anh đi, dù sao còn phải ở đây học đến hết cao trung."

"Ừ."

Hai người lên xe, Regina ngồi tựa vào cửa, che miệng ngáp một cái.

"Tớ ngủ đây, lát nữa nhớ gọi tớ dậy."

"Ừm." Akashi nhàn nhạt trả lời, vươn tay với lấy cuốn tạp chí bóng rổ ở bên cạnh lên đọc. Qua mười phút, hắn bất đắc dĩ đặt nó xuống.

Hoàn-toàn không tập trung được!

Quay đầu chống cằm nhìn thiếu nữ bên cạnh, tròng mắt dị sắc của hắn loé loé.

Fujiwara Kira? Vẫn không phẩm vị như vậy. Lúc trước hắn gợi ý Akashi Kira không phải hay hơn sao? Từ chối làm gì?

"Thiếu gia, đã đến nhà chính rồi ạ." Tài xế cẩn thận nhìn ra sau, khi thấy hắn ừ nhẹ một tiếng mới đứng dậy mở cửa.

"Để tôi ôm Kennedy tiểu thư lên..."

"Không cần." Akashi lườm hắn một cái, cẩn thận đem thiếu nữ ôm lên. Đi qua dãy hành lang dài đầy hoa lệ, đám người hầu rối rít cúi chào. Đến khi hắn đi khuất rồi mới ngẩng đầu lên, cảm thán:

"Thiếu gia cư nhiên ôm một cô gái!"

"Không biết cô gái đó lớn lên như thế nào.."

"Trật tự đi làm việc đi." Quản gia liếc mắt cảnh cáo nhìn bọn họ một cái: "Đó là thiếu phu nhân tương lai đấy."

Thiếu phu nhân tương lai!

Đám người hầu hai mặt nhìn nhau, lập tức rối rít giải tán.

Akashi gia có một quy định——Không được bàn tán bất cứ điều gì về chủ nhân của mình.

Đến khi Regina tỉnh dậy, cô phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn. Khẽ khàng đánh giá xung quanh, cô nhịn không được chậc một tiếng khen ngợi.

Không hổ là Seijuro, làm gì cũng không chê vào đâu được!

Căn phòng vô cùng xa hoa không nói, rèm cửa và tường nhà cũng là một màu xanh nhạt. Đây chính là màu cô yêu thích nhất. Nền nhà trải thảm đỏ, mỗi lần bước đi đều khiến người khác không tự giác nghĩ đến mình là người có địa vị cao ——ừm, mặc dù đúng là như vậy.

"Cốc cốc." Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng với thanh âm trầm thấp của Akashi: "Regina, tỉnh chưa?"

"Rồi." Cô mở miệng đáp, sau đó Akashi cũng đẩy cửa vào. Nhìn cô đi chân trần trên mặt đất, hắn không đồng ý nói: "Tại sao lại không đi dép vào? Như vậy rất dễ bị cảm lạnh."

"Không sao đâu." Cô cười hì hì, tiến lên ôm lấy cánh tay hắn: "Seijuro giờ cao thật!"

Akashi bị cô thân mật có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không ghét, ngược lại rất hài lòng. Hắn nhướng mày lên, cười mỉm:

"Vậy sao?"

"Ừ!" Cô gật đầu một cái thật mạnh như để chứng thực lời nói của mình, sau đó vươn tay ra đo chiều cao:

"Tớ chỉ mới đến miệng của cậu thôi!"

"Heh~" Hắn 'heh' một tiếng, nhìn xuống cô: "Vậy là được rồi."

"Chờ chút, Seijuro." Cô chạm vào mí mắt của hắn, chậc chậc hai tiếng: "Tại sao mắt cậu lại đổi màu nhỉ? Nhìn quái quái."

"Ai biết." Hắn vuốt ve khoé mắt: "Nhưng như vậy rất tốt."

(Tống Mạn) Nữ chính toàn năng là vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ