Sau khi tới chỗ ô che của Atobe đại gia, Regina lười biếng nằm rũ trên ghế, thoải mái hừ một tiếng. Atobe vuốt ve lệ chí, cúi đầu xuống:
"A ân, như thế nào?"
"Coi như hoa lệ."
Nghe câu trả lời của cô, Atobe sung sướng cười một tiếng, kiêu ngạo nói:
"Tất nhiên, bổn đại gia luôn luôn hoa lệ."
"Không." Regina không chút nể mặt: "Tớ nói quả nho này thật hoa lệ." Sau đó còn phối hợp cắn một quả.
Atobe: "..."
Quá mức thoải mái, cô ngủ mất lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu sau Regina bị đánh thức bởi một tràng âm thanh ồn ào.
"Bổn đại gia đã nói không."
"Nực cười."
Khó chịu xoa xoa vành mắt vì buồn ngủ mà díp lại, cô mịt mờ mở mắt, oán hận:
"Trật tự đi!"
Cả không gian bỗng chốc an tĩnh lại, Regina vừa lòng nằm xuống, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
"Regina, trở về." Akashi nhướng nhướng mày tiến lên dự định ôm cô lên xe, Atobe ngay lập tức chặn lại động tác của hắn.
"A ân, Akashi, tôi không nghĩ là cậu có quyền làm việc này đâu." Atobe vuốt ve lệ chí, tuỳ ý nói một câu: "Phải không, Kabaji?"
"Wushi."
"Thiết." Echizen nhìn nãy giờ rốt cuộc lên tiếng. Hắn nói: "Để Regina tự quyết định không được sao?"
"Hừ." Atobe liếc nhìn Echizen một cái, cũng không lại nói gì. Nhưng đáng tiếc...Akashi chậc một tiếng. Tình huống này hắn cũng đã tính đến.
"Regina, tỉnh lại cho bổn đại gia!"
Regina bị Atobe véo thanh tỉnh, tức giận đập vào người hắn vài cái. Khi nhìn thấy người đứng trước mặt, cô khẽ chớp chớp mắt.
À.
Nhất định là phương thức mở mắt của cô không đúng.
"Regina." Akashi cười mở miệng: "Bác gái nói muốn cho cậu học ở Kyoto."
"Eh? Vậy sao?" Sau khi chắc chắn bản thân mở mắt đúng cách, cô gãi đầu, nói: "Thì học ở đấy đi."
Học ở chỗ nào chẳng được, dù sao Nhật Bản cô không quen. Kéo hành lí tới Tokyo chỉ là vì mẹ yêu cầu cô ở đó, chẳng có nguyên do gì khác.
"Vậy được rồi. Atobe, Echizen, tạm biệt."
Akashi nâng lên khoé miệng nhìn lướt qua bọn họ. Từ đầu tới cuối còn chưa mở miệng đề xuất Atobe và Echizen trơ mắt nhìn Akashi dẫn Regina rời đi.
"Ngày mai sẽ là trận Winter Cup bắt đầu, muốn đi xem không?"
"Winter Cup?"
"Ừm." Akashi đạm đạm trả lời: "Câu trả lời là?"
"Ừ...đi đi. Dù sao cũng nhàm chán."
Regina trả lời, sau đó tiếp tục xoay người trên ghế ngủ. Ánh mắt Akashi trầm lắng nhìn theo từng động tác của thiếu nữ, cuối cùng đưa tay lên vuốt ve con mắt màu vàng.