Chương 6: Không quen

2.1K 220 5
                                    

Rốt cuộc thì sau sự chỉ huy của Akashi, Rakuzan toàn thắng. Regina thập phần lạnh nhạt liếc nhìn phần trình diễn của Seirin, cũng không đưa ra bất kì lời bình nào.

"Regina——Cậu thấy Seirin, thế nào?"

"A?" Bị Akashi điểm danh Regina có chút mộng, sau đó lại nở nụ cười: "Cũng không tệ."

"Là không tệ sao?"

Akashi nghiền ngẫm cười.

"Ừm."

"Được rồi." Nhìn thấy Seirin chiến thắng Touou, Akashi đứng lên, nói với đồng đội của mình: "Trở về thôi."

"Vâng!"

.
.
.

Tiếp đến là trận chung kết, cuối cùng thì Rakuzan cũng đối mặt với Seirin. Cả hai đội đứng chào nhau, Regina ngồi ở chỗ ghế dự bị, nghiêng đầu đánh giá.

Cuộc chiến này... ai sẽ thắng đây?

Một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên môi, thiếu nữ ngẩng đầu chuyên chú nhìn về phía thiếu niên tóc đỏ, ánh mắt lạnh lùng tuyệt không giống với những ôn hoà mà cô thường thể hiện.

Đúng vậy——Từ trước đến giờ, Kennedi Regina chưa bao giờ là người hiền lành. Cái danh 'thiên tài' chính là một lưỡi đao hai mặt. Nó đem đến cho cô gái vinh quang nhưng cũng khiến cho cô bị xa lánh. Cho nên, những người đứng bên cạnh cô chỉ có thể là thiên tài. Bởi vì bọn họ...quá đỗi giống nhau.

Khẽ rũ xuống mi mắt, cô gái đắm chìm trong thế giới của mình, cho đến khi——

"Cái gì! Rakuzan rơi vào hạ phong!"

"Không thể nào! Không phải tất cả bọn họ đã vào Zone rồi sao!"

"—-!"

"?!" Regina đứng bật dậy, lảo đảo chạy lên phía trước. Cô mở bừng mắt nhìn Seirin từng chút một ghi điểm, kinh hãi nhìn Kagami vượt qua giới hạn của bản thân mở ra cánh cửa cuối cùng của Zone, nhìn thấy hắn vượt qua Akashi, tung mình trên không trung thực hiện cú úp rổ đầy uy thế.

"Sa, sao có thể..."

Seijuro....Akashi Seijuro, vậy mà lại thua sao?!

Cô hé miệng trừng lớn mắt nhìn khung cảnh tiêu điều của Rakuzan, môi run lên nhưng mãi chẳng nói được lời nào.

Không, không thể nào!

Cho dù người kia có là Kagami Taiga đi chăng nữa cũng không thể thắng được Akashi!

Cô và Akashi quá giống nhau, đều là những người thích độc lai độc vãng. Bởi vì quá mạnh mẽ cho nên tìm không thấy đối thủ, bởi vì quá mạnh mẽ cho nên tìm không thấy đồng bạn. Và họ—— chỉ đứng trên đỉnh cao, một mình.

Đồng bạn...thật sự, có thể làm được đến đó ư?

Cô gái dùng đôi măt màu xanh lục bảo nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc xanh đang nở nụ cười trên sàn đấu. Móng tay bấm sâu vào da thịt nhưng vẫn chẳng hề thấy đau. Cô khẽ run, bỗng chốc thấy trái tim đập thật kịch liệt.

"Tô, tôi..."

"Có phải, cũng chỉ là người bình thường thôi không?"

Tiếng lẩm bẩm của thiếu nữ bị thanh âm ồn ào nuốt lấy, chẳng mấy chốc đã tan biến trong không gian rầm rã ấy.

Regina ngã người ra ghế, vươn bàn tay của mình ra ngắm nhìn.

"Regina." Bỗng chốc, một bàn tay thon dài nắm chặt lấy tay của cô, nhẹ nhàng xiết chặt. Cô mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, đồng tử bỗng chốc co rụt lại.

"Seijuro?!"

Akashi có hai nhân cách cô cũng biết, chẳng qua lúc này đây, lẽ nào hắn vì thất bại nên thức tỉnh sao?

"Đã lâu không gặp." Hắn cúi người, khẽ hôn lên mu bàn tay của cô gái, sóng mắt lưu chuyển: "Regina."

Đã lâu không gặp rồi...

Regina của tôi...

"Se, Seijuro..."

Cô ngẩn người mặc kệ hắn nắm lấy tay mình, có chút không biết làm sao.

Bởi vì, từ trước đến nay, làm bạn cùng cô chính là dị sắc song đồng Akashi Seijuro chứ không phải Akashi Seijuro ôn hoà như vậy.

Bọn họ là cùng một người, nhưng thật sự quá khó để tiếp nhận. Một ngày nào đó có một khuôn mặt quen thuộc tới bên cạnh bạn nói 'đã lâu không gặp', nhưng thực chất cả hai người không có một mối quan hệ nào...

Nhìn thần sắc của thiếu nữ, Akashi giống như nhận ra cái gì buồn bã buông tay. Hắn cúi đầu xiết chặt nắm đấm giống như đang ẩn nhẫn cái gì, cuối cùng quay phắt người lại:

"Trở về thôi!"

Regina, người gặp cậu trước là tôi.

Đặt ra kế hoạch tới gần cậu là tôi.

Tất cả mọi thứ tôi đều đã dàn xếp ổn thoả.

Thế nhưng vì sao...Vì sao tên kia lại cướp hết! Rõ ràng là tôi! Là tôi! Là tôi!

Chính là tôi!

Đồng tử màu máu bỗng chốc sắc lạnh doạ người. Ánh mắt của Chihiro Mayuzumi lay động nhìn thoáng qua Akashi, sau lại không nói gì cả.

Regina đứng lên, bước chân chậm dần rồi ngừng hẳn:

"Seijuro, tớ muốn đi dạo một lát."

Thân hình của Akashi rõ ràng cứng lại, thật lâu sau mới trả lời:

"Ừ."

(Tống Mạn) Nữ chính toàn năng là vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ