Rốt cuộc cô đã bỏ lỡ thứ gì?
Rốt cuộc cô đang...hoang mang cái gì?
Regina vô mục đích đi lại trên đường, thật sâu chưa lấy lại tinh thần. Không biết từ lúc nào cô đã tiến vào công viên, đi tới cạnh sân tennis.
"Cốp!"
"Cốp!"
"Cốp!"
Âm thanh đánh bóng càng làm cho đầu óc của Regina trở nên hỗn loạn. Cô nhíu chặt mày lại, cúi đầu đi về phía trước.
Bởi vì không chú ý nên Regina không may đụng vào một người. Có chút khó chịu ngẩng đầu, cô nói:
"Thực xin lỗi."
"Dừng lại!" Người kia ra tiếng ngăn cản, cười lạnh: "Đụng vào tôi rồi còn muốn rời đi? Chỉ xin lỗi là được thôi sao?"
Biết bản thân mình có lỗi trước, Regina mím môi nói:
"Vậy anh muốn gì?"
"Muốn gì...? Đấu với tôi một trận thế nào? Bằng tennis? Nếu như cô thua thì sẽ phải làm bạn gái của tôi."
"Tennis?" Cô liếc nhìn sân tennis bên cạnh, mày nhíu chặt. Tên kia nghiễm nhiên nghĩ đến cô không biết chơi không khỏi càng thêm càn rỡ.
"Đi vào."
—Này, Regina, có khi nào cô cũng chỉ là một người bình thường thôi hay không?
Cô gái tự mình lẩm bẩm như vậy, nhìn vào trong sân, ánh mắt hơi rung động.
Nếu như cô thua... cô cũng chỉ là người bình thường thôi đúng không?
Có...đúng không?
"Nhanh lên đi!" Tên to con kia không kiên nhẫn quát một tiếng, đổi lấy cái nhìn chăm chú của cô gái. Regina vươn tay tiếp nhận một cái vợt tennis được quăng tới, ánh mắt dần thay đổi.
"Nhường cho cô phát bóng."
"À..." Cô gái đó ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục trống rỗng bỗng nhiên có một thứ ánh sáng gì đó loé lên: "Như vậy...cảm ơn."
Theo bản năng cảm thấy không ổn, tên kia còn chưa hiểu ra cái gì đã bị một trái banh đánh thẳng vào mặt. Regina có chút thất vọng buông vợt nhìn hắn, trong giọng nói tràn ngập khinh thường:
"Xì... Ra là yếu ớt đến đáng thương."
— Thức tỉnh đi, Regina, cô không giống với bọn họ.
"Cốp!"
"Cốp!"
"6:0, game won by—"
"Kennedi Regina." Cô quay đầu nhìn trọng tài: "Game won by Kennedi Regina."
"Wow....Thật giỏi!" Tachibana Ann kinh ngạc nói, sau đó quay đầu nhìn về phía anh trai của mình: "Ne, anh hai, đúng không?"
"Ừ." Tachibana Kippei gật đầu tán đồng, nhìn về phía Regina bằng một ánh mắt thưởng thức. Ngay lúc hắn định tiến lên bắt chuyện, một thanh âm không mấy hài hoà vang lên:
"Đừng có ra lệnh cho tao!"
Akutsu trừng mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Regina cũng nhợt nhạt nhìn hắn, lặp lại: "Tránh đường."
"Tao đã nói là..." Akutsu vung tay lên, chuẩn bị giáng xuống một nắm đấm: "Đừng có ra lệnh cho tao!"
"Cẩn thận!"
Ngay lúc Tachibana Ann và Tachibana Kippei nghĩ rằng nắm đấm kia sẽ đánh trúng vào người cô thì nó đã dừng lại. Regina chớp cũng không chớp mắt nhìn hắn, bình tĩnh dị thường:
"Tôi nói, tránh, ra."
"Hay là.." Khi tiến vào trạng thái 'chiến đấu', Regina luôn luôn vô cùng ác liệt. Cô kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn hắn, cười khiêu khích: "...Anh muốn thi đấu cùng tôi?"
"Đừng có—-" ra lệnh cho tao. Ngay lúc hắn định nói lời này đã bị ánh mắt của cô gái làm cho ngừng lại. Hứng thú bỗng nhiên nổi lên, hắn cười lạnh: "Được thôi."
"Thắng trong một trận, Akutsu giao banh!"
Akutsu cầm bóng nện xuống mặt đất, nheo mắt lại. Hắn tung bóng lên cao rồi bật lên, vung vợt một cách mạnh mẽ.
"Thật nhanh!"
Những người đứng xem nhịn không được kinh hô một tiếng, sợ hãi than. Nhưng trong sân bóng, ánh mắt của thiếu nữ kia vẫn chưa hề rung động, chỉ là đứng im làm động tác vung vợt đánh trả đơn giản.
"Cốp!" Một tiếng, trái banh giống như một viên đạn bắn trở lại, hung hăng nện trên mặt đất.
"15:0!"
"Cá—" Akutsu kinh ngạc, sau kinh ngạc chính là hưng phấn. Hắn xoa bóp cổ tay, nụ cười ngày càng mở rộng trên khuôn mặt.
"Như vậy...thế này thì sao?"
Lại một cú giao banh tốc độ cao, thế nhưng Regina lại giống như đánh trả một trái banh đơn giản vậy, thập phần dễ dàng.
Akutsu cũng hung hăng đánh trả lại, cả hai đánh tới đánh lui. Do tập luyện Karate từ nhỏ nên hắn vô cùng khoẻ mạnh. Cơ bắp của hắn rất rắn chắc, tay chân linh hoạt, hắn có thể chạy khắp sân chỉ trong chớp mắt.
Regina đang đứng im bỗng nhiên nở nụ cười. Nếu như cậu nghĩ rằng chỉ có vậy lại có thể thắng tôi...như vậy cậu lầm to rồi!
Tốc độ, sức mạnh, độ bền, độ xoay cổ tay, kinh nghiệm, kĩ năng.... Tất cả, tôi đều có!
Chân trái đặt lên phía trước, thân người hơi nghiêng. Kennedi Regina xoay người vung vợt đánh mạnh về phía trước. Akutsu hiểm hiểm đánh trả, kinh hãi vô cùng về sức nặng của nó. Banh xoáy liên tục rồi bắn thẳng lên cao, Regina giống như đã đoán trước bật người nhảy lên cao, hung hăng đánh xuống!
Banh sát qua gò má của hắn bắn thẳng xuống đất rồi bật lên kẹt vào trong rào sắt. Regina tiếp đất, đứng thẳng người lên, nở nụ cười.
"Kennedi thắng sét! 1:0!"
"Tiếp theo...đến lượt tôi giao banh."
Cô gái ác liệt cười, nhìn về phía hắn, bỗng chốc lại khiến Akutsu rung động.