Chapter 3

442 26 2
                                    

7 giờ rưỡi, tôi chuẩn bị đến trường, hôm nay phải vào thư viện trả sách, chắc phải ở đó cả một buổi trưa để làm báo cáo. Đang lụi hụi bỏ đồ vào balo, nhét mấy quyển sách và cái lap vào hoài mà không được, cuối cùng phải cầm chúng trên tay. Đi ra đến cửa thì mới sực nhớ đến cái điện thoại còn để trên ở bàn, lại tí te tí tởn chạy vào trong. Dùng một tay ôm ba cuốn sách dày, tay còn lại check Twitter.

Tôi khác người ở chỗ là dùng Twitter để thăm dò thần tượng =)) Trên Twitter tôi có follow ai ngoài hắn và những người còn lại trong Beast đâu. Thật ra thì tôi chỉ muốn xem hoạt động trong ngày của hắn thế nào thôi, không đến mức độ cuồng như mọi nghĩ đâu...Thỉnh thoảng cũng hay check facebook để xem thông tin của nhóm và nói chuyện với bạn bè.

Logo quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại và ngay sau đó tôi có thể thấy một bức hình của Yoseob. Anh nằm dài trên giường với gương mặt lừ đừ rồi bảo với mọi người là không sao, đừng lo lắng, tôi nghĩ mình nên chợp mắt ngay đây (hoặc luyên thuyên về việc mình không thể ngủ được, bệnh mất ngủ thế kỉ) à? Không đâu! Cũng không phải là một tấm hình chụp anh từ phòng luyện tập trở về (hay đại loại là "Boxing làm tôi sảng khoái để bắt đầu một ngày mới" kèm với một pic hình mặt nhễ nhại mồ hôi, khăn cột chéo ngay cổ). Mà là một ảnh cực kì, cực kì.... Gì ta?! o_O?

Trong hình, Yoseob một tay giữ lấy mũi mình vểnh cao như làm mũi heo, còn tự tin khoe hàm răng hô trắng sáng. Kiểu gì đây? Phong cách mới sao?! Hah..crazy

/( '(00)') / tôi bình luận dưới cái tweet / Thay đổi cách nhìn nhận về việc làm xấu bản thân. Nó vui đó chứ?! /

It's fun, right? Sao câu cuối hắn lại viết tiếng anh vậy cà?! Nào giờ chỉ có má Sên và Junhyung chêm vào mấy từ tiếng anh như vậy thôi...

Đọc qua các comment khác, ai cũng bảo hắn dễ thương, đã vậy còn gọi hắn là...piggy boy.

Haizzz... Đúng là tự chuốc hoạ vào thân, Super star như anh Yong không chịu, đi làm... Super heo... =)))

Tôi quải balo lên vai, ôm đống sách ra ngoài. Rồi đi thẳng, quẹo trái, đến thang máy, đứng đợi khoảng 1 phút cửa thang máy mở mới dô. Ờ quên nói, tôi ở thành phố, sống trong chung cư, phòng 106 khu B lầu 5. Hồi đầu ở dưới tầng 4, đêm nào cũng nằm mơ thấy (cái gì thì ai cũng biết là cái gì rồi đấy!) Sợ quá nên mới xin chuyển lên đây. Đúng là tứ tử. Không phải tôi mê tính, dị đoan nhưng mà cũng như Yoseob nói ấy, hắn còn phải lựa trang phục đồ lót đem lại nhiều may mắn để mặc khi lên sân khấu diễn nữa cơ mà =)))

Đi bộ đến trường mất khoảng 15 phút, đáng lẽ là phải đi xe, tôi cũng có xe đấy chứ! Nhưng bị mất hồi đầu tháng -_- Xong đi bộ với đón bus đến giờ luôn. Hôm nay không phải đi học, cũng không gấp lắm nên tôi quyết định đi bộ ( Sự thật : bữa chơi sang, dùng tiền đi xe bus 1 tháng để bắt taxi. Lý do : đi chơi về muộn, trễ chuyến bus cuối cùng ) (눈‸눈)

Sáng nên trời còn nhạt nắng, khoảng 12, 1 giờ trưa ra đường mà xem, không thành gà quay cũng lạ...

Vừa đi vừa chụp hình linh tinh những thứ xung quanh, hôm nay trời đẹp quá. Cuối cùng tôi quyết định post hai tấm hình gửi cho Yoseob, một cái là khung cảnh con đường tôi đang đi, cái còn lại tôi chụp chính tôi với một nụ cười tươi trong đó.

/(Hy vọng nụ cười này sẽ bắt đầu một ngày làm việc tốt, cho cả anh và em :) )/

Còn nhớ những năm gần đây. Bắt đầu từ ba năm trước, lần đầu tôi biết đến anh là như thế nào.. Khà khà, khoảng thời đó chính là khoảng khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời làm Beauty.

Ba năm làm fan của anh, ba năm tôi yêu anh. Nhưng đây là năm đầu tiên tôi chính thức theo đuổi giấc mơ của mình. Với chàng hoàng tử ? À không, chỉ với một người thường dân.

Điểm lại thời gian của ba năm về trước...

Trong cơn mưa mùa đông và tôi đang ngồi khóc thống thiết ở một nơi nào đó...(ờ ở nhà, ở nhà mẹ tôi đó!)

Nguyên nhân lớn lao - thất tình mối tình đầu tiên (〒︿〒) là do tôi quá bạo động mà người ta sợ, người ta bỏ đi mất ╰(〒皿〒)╯

Khi đọc một mẩu truyện "ngọt" để tự "an ủi" bản thân, nhạc nền của nó là piano version của bài On Rainy Days. Thấy hay quá nên tôi mới lục tung nhà ông Google và cuối cùng cũng biết bài đó của Beast (ghê chưa! <(¬‿¬)>)

Phát hiện thêm một câu chuyện vô cùng tình cờ như này : Trước đây tôi thích Kikwang (biết qua mấy bộ phim) nhưng lại không biết anh là thành viên nhóm nào. Song tôi cũng rất hay nghe nhạc của Beast, mà lại không biết đó là bài hát của ai. (Những năm đó, Beast mới gia nhập làng giải trí, tên tuổi còn khá mới mẻ trong dòng nhạc Kpop, chỉ thực sự bùng nổ sau hit Fiction.)

Nói chung những chuyện khi đó là tôi... RẤT KHÔNG THÍCH YOSEOB!

Bởi vì sao ư?! cậu ta quá khác với mẫu người lý tưởng của tôi. Và có phần ngông nghênh nữa. Cứ cho là tôi đã sai vì đã nói thần tượng của bạn như vậy đi. Nhưng đó chỉ là cái nhìn đầu tiên và những gì tôi cảm nhận được từ đó. Uhm.. Bước khởi đầu không được tốt đẹp lắm...(¬︿¬)

Nhưng dần về sau, xem những show truyền hình thực tế của nhóm, tôi lại càng chú ý đến hắn... không biết nữa... Tôi đã từng hét toáng lên "Mình chỉ cuồng hắn thôi!! Mình không yêu hắn!! Nhất định nhất định là thế!!!!!" như vậy đó.

Hôm trực nhật lớp, lúc đó tôi đang học cấp 3 mới có 17 tuổi à. Mà tuần đó tôi cũng thật xui xẻo, trúng đợt tổng vệ sinh, phải dọn dẹp hết nguyên một cái lớp học chứ không chỉ đơn giản là đổ rác, lau bảng, thay phấn nữa. Từ sau khi tôi với "ấy" (tình đầu tôi đó) kết thúc "tình bạn chí cốt" với nhau, tụi tui đã giữ "kha khá" khoảng cách và mỗi khi đến ngày trực, luôn chỉ có một đứa thôi, tôi... hoặc là "ấy"

Giờ về, sau khi lau cửa sổ và quét lớp, tôi kê lại mấy cái bàn học cho ngay ngắn, do xê dịch cái bàn nên nó hơn nghiêng về sau một chút, và...bất chợt có một mảnh giấy rơi ra từ hộc bàn đó, rớt xuống trúng vào chân tôi. Chỉ vì tò mò mà tôi đã nhặt nó lên và phát hiện bên trong mảnh giấy vàng ghi số điện thoại của... Yoseob!

Bạn nghĩ đó là một trò đùa hay một thứ lố bịch nào đó?! Nae, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng thay vì quăng vào sọt rác tôi lại đút vào túi quần.

Như mọi lần, dọn xong tôi lếch xác ra về. Đi được nửa đoạn thì quên mất quyển tập ở lớp. Thất tha thất thủi chạy đến trường, trời lờ mờ tối, tôi nghe nói ban đêm ở khu này có nhiều... mờ a (m-a) nên cũng hơi sợ. Nhắm mắt nhắm mũi mò đường đến trường, đi đường tắt cho nó nhanh (đường tắt thì chỉ có đi trong hẻm), gần tới nơi thì...

[To be continued...]

---------Góc Napnmik's

Mình muốn tham khảo mọi người về cái tên của nhân vật nữ chính trong truyện nhưng do dự không biết nên đặt tên gì...

Ai có cái tên nào hay hay hợp với anh Yang nhà mình thì góp ý cho mình nhé :D kamsa~

Bạn trai Online ( Yêu một thần tượng, có khó không ? )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ