Chapter 9

207 14 0
                                    

Sau buổi thử giọng tại vòng sơ tuyển, thay vì ngồi hóng chờ xem mình đã lên hình như thế nào thì tôi lại la cà phố xá Hà Nội. Mua sắm đồ trên những con phố cổ, dạo một vòng tìm kiếm quán trà chanh bên góc phố, vừa uống vừa nhâm nhi thanh phô mai que. Đó là những điều tôi muốn làm khi được đến đây.

Đang ngồi search địa chỉ mấy quán ăn nổi tiếng thì có điện thoại của JongSu.

"Alo"

"Em đang ở đâu vậy?"

"Đang ở ngoài đường, có gì không anh?"

"Anh đến nơi rồi!"

"Đến đâu cơ?!" Tôi sợ mình nghe không rõ, vội bịt kín tai bên kia lại. Phía bàn đối diện có một nhóm người tụ tập nói chuyện ồn ào làm lời nói của anh gần như bị nuốt mất.

"Ở sân bay. Em ở khách sạn nào, nói anh biết để anh tới đó!"

"Anh bị điên hả?! Làm sao lại đến đây!??" Tôi đứng phắt dậy, mọi người xung quanh và cả cái nhóm nhốn nhào kế bên cũng giật mình.

"Aishhh.. thật là! Anh chỗ nào lại không được tới?! Em đang ở đâu? Ra đón anh đi!"

"Việc anh đến đây không hề liên quan tới tôi, hơn nữa tôi ở nhờ nhà bạn, không tiện đâu, vậy nha, tôi cúp máy.."

"Ya! Anh vẫn chưa nói xong mà! Dương.."

Tôi tắt máy, sợ lại phải nhận một cuộc mà trong lòng cảm thấy bồn chồn. Tôi đã không muốn thì tốt nhất đừng tìm đến. Nếu không sẽ bị xem là một sự quấy nhiễu phiền toái.

Tôi lò mò trở về khách sạn, dặn nhân viên nếu có ông anh nào đó đến hỏi thì bảo rằng tôi không có ở đây rồi đi thẳng lên phòng trên tầng 6.

Được nhận vào vòng 1 với tư cách là thí sinh, tôi đã phải vượt qua hơn 1.000 người trên toàn quốc!!

Cuộc thi này thật sự rất đông người tham gia và cạnh tranh khốc liệt. Tôi nằm xuống giường nhắm mắt mà chẳng biết mình đến nơi này vì điều gì nữa...

Đầu tuần sau tôi phải gặp hai huấn luyện viên dạy múa và thanh nhạc. Về phần vũ đạo, tôi biết là mình chết chắc rồi! Còn chất giọng thì chỉ vừa đủ để nghe. Làm sao có thể sinh tồn tới vòng cuối chót lọt đây??

"Ahh.. muốn khóc quá!"

Tôi lấy tai nghe cắm vào điện thoại rồi ngồi thừ một góc nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm mịch mùng trong khung cảnh tối muộn. Cây kim dài lê dịch từng hồi sau mỗi tiếng kêu khe khẽ từ chiếc đồng hồ treo trên tường. Những lọn gió thốc vào tấm rèm cửa lượn lờ quanh mấy chậu cây cảnh ngoài ban công, đìu hiu lướt qua trên da mặt và hai bên gò má.

Tôi cứ im lặng như thể đắm chìm trong thế giới riêng tư của mình. Không một tiếng động, chỉ còn lại là tiếng thở dài của màn đêm đen nghìn trùng. Chiếc điện thoại được siết chặt trong lòng bàn tay, nằm đó và chưa hề được bật nhạc. Thế nhưng, tiếng nhạc ấy vẫn cứ mãi vang lên, ăn mòn sâu trong tâm trí..

Tôi nghĩ là mình phải viết nó ra! Vội cầm lấy cây bút trên bàn và tờ giấy nháp, tôi viết nhanh nên dòng chữ trở nên nguệch ngoạc trên nền giấy trắng...

Bạn trai Online ( Yêu một thần tượng, có khó không ? )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ