Chapter 4 (2)

358 22 2
                                    

"Sorry.. Is that truth?!" Ơn trời! Anh ấy hiểu những gì tôi vừa nói!!

Tôi trả lời lại, tất nhiên là bằng tiếng Anh - thứ tiếng thông dụng nhất trên toàn Thế giới. May mắn là tôi giỏi vào khoản này.

"(Thật xin lỗi! Nhưng tôi cần phải làm vậy để cứu cả tôi và người bị hại...)" Tôi hít sau cố lấy đà lắp đầy sự mất cân bằng trong nhịp thở.

"(Hiện tại bạn đang ở đâu?)"

"(Tôi đang ở trong một một con hẻm và phát hiện ra một kẻ giết người, hắn đang đến rất gần tôi..nhưng tôi cần phải đem nạn nhân đến bệnh viện ngay bây giờ.)" Tôi nói, giọng rất bình tĩnh và cố sao cho thật vui tươi. Ý đồ của tôi là muốn đánh lừa hắn, giả vờ như mình chưa nhìn thấy gì trong trước đó.

"(Hắn có hiểu những gì bạn nói không?)" mặc dù anh nói sai nhưng tôi vẫn hiểu được ý của Yoseob là hắn ta có nghe được tiếng Anh không.

"(Tôi đoán là không. Trong con hẻm chỉ có duy nhất một căn nhà và tôi đã thấy nạn nhân bị giết trong căn nhà đó. Xin anh, hãy giúp tôi. Kéo dài thời gian cuộc nói chuyện này để tôi có thể đánh lạc hướng hắn.) Tôi nói rất nhanh và tôi thực sự sợ anh nghe không hiểu.

"(Được. Tôi đồng ý giúp bạn, mở loa ngoài và bắt đầu đi. Nhưng với một điều kiện...)" thật sự tôi đã không sai lầm khi quyết định chọn gọi cho Yoseob. Vì tôi biết gọi cho mẹ sẽ hỏng hết, và giờ bà đang ở chỗ làm, chắc chắn sẽ không nghe máy. "(Hãy bảo đảm rằng bạn sẽ được an toàn.)"

Tim tôi thổn thức với những cơn sợ hãi đã được một bàn tay vô hình trấn an. Giữ bình tĩnh bấm nút "speaker" tôi nói chuyện rơm rả với người "bạn diễn" rồi thật nhanh đi qua hắn. Khoảng khắc đó, thời gian như bị đông cứng lại, những mảng không khí trong suốt đặc quánh khó lưu thông vào buồng phổi, ngạt thở, bức bối, hỗn loạn. Lướt qua hắn, lướt qua cái nhìn của một con ác quỷ hiện hình. Tôi không nhìn ra sự ngây dại của một kẻ điên!! Hắn hoàn toàn tỉnh táo!!

Tôi lao vào cánh cửa của căn nhà tồi tàn được làm từ miếng gỗ bị mục nát. Lấy vật gì đó chắn ngang, sau đó chạy đến bên người phụ nữ với mái đầu đã điểm bạc đang nằm trên mặt sàn xi măng ẩm mốc lan đầy màu máu đỏ tươi. Ôm người bác ấy trong tay, nước mắt tôi không kìm nén được thoả nhau rơi xuống, kết thúc cuộc gọi với Yoseob tôi lập tức kết nối cuộc gọi bên cảnh sát. Khi bắt đầu có tín hiệu, âm thanh đập cửa dộng đến mạnh mẽ vào trong tiềm thức của tôi. Thôi thúc tôi bằng một ý nghĩ "Nhất định phải sống!". Đúng là khi cận kề với hiểm nguy, con người ta mới biết trân trọng thời gian và hiểu được giá trị mạng sống là như thế nào.

Vị trí vết thương trên người nạn nhân là vùng bụng, tôi lấy một mảnh vải dày buộc chặt chỗ đó để tạm thời máu không tuôn ra nhiều nữa. Vòng ra sau, tôi luồng tay xuống ôm lấy ngang ngực bác ấy lấy hết sức kéo ngược về đằng sau, hướng vào trong nhà bếp.

"Con xin lỗi bác... Bác ráng chịu đau một chút... Con sẽ cứu bác ra khỏi cái nơi này... Nhất định chúng ta phải sống và ra khỏi đây..." Tôi thì thầm trong lúc xê dịch người nạn nhân.

Bên ngoài tiếng đập cửa của gã ta và những lời đe doạ khiếp sợ tràn đến, nhưng tôi nhất quyết không để những lời nói đó ảnh hưởng đến sự bình tĩnh của mình.

"ẦM ẦM ẦM"

"Mày không thoát được đâu c** đ** c**!!! Tao có thể giết mày hoặc ít nhất sẽ khiến mày bị tàn phế cả đời!!!! Mở cửa ra!!!"

"Ai đó giúp tôi với..." Sau khi tôi kéo được bác ấy vào nhà bếp, lại tiếp tục liên lạc với đồn công an

"Alo, cảnh sát... ở đây... ở đây có một vụ giết người!!! chú làm ơn đến ngay đi!!! Cứu cháu với!!!!..." Tôi khóc nức lên.

"Hãy cho chúng tôi biết vị trí chính xác hiện tại của cháu. Các chú sẽ đến đó nhanh nhất có thể!"

"Cháu đang ở con hẻm x tại đường xx gần trường xx. Chú đến nhanh đi chú!!!" Tôi nén khóc để nói thật rõ ràng. Chỉ sợ rằng người ta đến không kịp...

Qua khe hở của vách tường, tôi có thể thấy rõ từng hành động bước vào nhà và nhặt con dao lên của hắn, với nụ cười quỷ dữ trên môi, hắn thật sự đang đến rất gần, rất gần!!!

Chiếc điện thoại trên tay đổ chuông liên hồi. Là dãy số tôi lẩm nhẩm học thuộc từ lâu...

"Yang Yoseob...."

Trước khi hoàn toàn chìm trong cơn mê, tôi đã thì thầm gọi tên anh......

Tôi ước, giá như mình có thể biết đến anh sớm hơn...

Nhưng không phải với vai là một con fangirl và thần tượng...

[To be continued...]

Bạn trai Online ( Yêu một thần tượng, có khó không ? )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ