Chapter 11

202 10 1
                                    

Từ khi con người ấy bước vào đây, tôi đã biết con tim này vốn không có nhịp đập...

Là lặng lẽ nhìn ngắm, là lặng lẽ gặm nhấm ưu thương trong lòng mình.

Bạn chờ đợi một người trong suốt ba năm hay năm năm, một khi vô tình được gặp người đó. Cảm giác sẽ không thể kiềm nén được như bạn vốn dĩ vẫn làm trong nhiều năm trước đó. Nó khác với cách bạn yêu ai đó ở cái nhìn đầu tiên. Và cũng rất khác khi bạn gặp lại người yêu cũ. Nó chỉ là...

Gặp một người xa lạ mà cảm thấy thật quen thuộc...

Quen đến nứt lòng mà nhức nhói ở tim!

Yoseob ban đầu nhìn tôi, nhưng dần rồi chuyển hướng ánh mắt, có lẽ là bởi vì tôi nhìn chòng chọc vào anh lâu quá nên không cảm thấy thoải mái và quay đi. Anh ngồi ở cái ghế đối diện gần giường, bên cạnh là chủ tịch Hong, người làm nên Cube bây giờ.

"..." Tôi im lặng quan sát cuộc trò chuyện giữa họ, gồm ba người, JongSu, ông Hong và anh. Tất cả đều nói tiếng Hàn.

Tôi chỉ chăm chú vào màu tóc của anh, cái màu nâu óng ánh như mật ong và hơi đo đỏ đẹp đến lạ kì. Khi ra nắng tóc sẽ hiện rõ màu hơn, những sợi tóc mai màu đỏ rực đối chọi với nắng ấm, vừa ấm áp lại vừa mạnh mẽ. Rất thích hợp với cá tính của Yoseob.

Một lát thì tôi mới sực tỉnh và thấy đến sáu con mắt đang nhìn mình, hoá ra mọi người đều tập trung vào tôi à?!

"Chủ tịch Hong muốn nói chuyện riêng với em!"

Tôi nhăn mày. "Nhưng làm sao em có thể nói chuyện được với ông ấy?!"

"Anh sẽ phiên dịch cho hai người."

Tôi thấy Yoseob đứng dậy đi ra ngoài. Thì ra "nói chuyện riêng" được định nghĩa theo cách này! Là chỉ có mình Yoseob không được nghe thôi.

"Ông ta nói bây giờ có rất nhiều lời đồn thổi về em và Yoseob, rằng phải có lý do nào đó mà Yoseob cứu em và ông ấy muốn biết lý do ấy là gì, nếu không chương trình này sẽ bị gán mác diễn kịch thu hút lượng người xem!" JongSu dịch lại

"Trước giờ em và Yoseob không hề quen biết nhau, hơn nữa anh ta cũng chả có lý do gì phải làm vậy cả!" Tôi ráng cứng rắn trả lời. Dù trong lòng có hơi lo sợ, dù cảm giác chột dạ cứ quặn lên trong từng câu nói thốt ra.

"Khi nảy Yoseob nói là vì thấy đèn treo rơi xuống, tình thế đó bắt buộc phải cứu người chứ không nhất thiết phải có lý do gì cả. Nhưng giờ chuyện đó đã đi quá xa khi nó được công khai trên trang báo, nếu mọi chuyện không được giải quyết suôn sẻ, sẽ rất ảnh hưởng đến chương trình và cả Beast nữa.."

"Vậy...một phần lỗi đó là do em và họ bắt em phải chịu trách nhiệm?!"

"Ý ông ấy không phải vậy, ông ấy muốn em trực tiếp ra mặt nói cho báo giới thông qua một cuộc phỏng vấn nhỏ cho một tờ báo, sau đó ông ta sẽ bồi thường lại cho em xem như là bù đắp."

"Em chỉ xin một điều kiện có được không?!"

"Em đừng nói với anh là làm thực tập sinh cho Cube nhé! Anh không chắc nó sẽ khả thi đâu!"

Bạn trai Online ( Yêu một thần tượng, có khó không ? )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ