Chapter 5

382 26 15
                                    

Sau khi tỉnh dậy, còn tưởng mẹ sẽ vì tôi mà khóc lóc thảm thiết, cho nghỉ học hai ba hôm ở nhà "tịnh dưỡng" (tranh thủ vỗ béo). Vì tôi đã làm một việc cao cả quá mà! Cứu người, cứu người lận đó! Có khi còn được uỷ ban phường, à không uỷ ban nhân dân thành phố tuyên dương luôn ấy chứ! May mắn nữa thì được lên mặt báo ngồi thôi ㅋㅋㅋ......

Ai dè...

Vừa mở mắt ra, mẹ chỉ thương cảm hỏi tôi một câu "Con không sao chứ?!" tôi gật đầu mỉm cười hạnh phúc, liền bị người mẹ vĩ đại nhào vô đánh túi bụiiiii (╥﹏╥)

"Ai kêu mày làm thế??? Hả?!?!??? Lớn già đầu rồi mà "khôn" quá vậy!?!! Lỡ cảnh sát lúc đó không đến kịp thì biết phải làm sao?!?!"

"Mẹ!!!!!!! Sao mẹ có thể nói vậy được?! Thấy người chết mà không cứu... Ui da đauuuu mẹ~~~" T﹏T

"Con ơi là con!! Con cứu người thì cũng phải biết cứu bản thân mình chứ!!!!! Có bị gì thì biết lấy ai ra đền mạng mày đây?????!!!!!!!"

"Ô.. Đúng rồi! Mẹ! Bác ấy sao rồi?? Tên giết người bị bắt chưa???"

Tôi nghe mẹ tôi kể, người đàn ông trung niên đó là con trai một của bác ấy, một tên nghiện cờ bạc và ma tuý. Trong xóm, ai cũng xa lánh ông ta, một người hay ra tay đánh đập mẹ mình thì đáng để nhận được sự kính trọng sao? Nhiều lúc say sỉn, gã như một kẻ điên, cho nên mọi người nói chả bị tâm thần và tôi chỉ nghe có vậy thôi. Thương con trai nên bác ấy mới giấu tất cả mọi người về căn bệnh nghiện ngập của gã và để dành một số tiền rất lớn để chữa chạy, sau khi ông ta biết được điều đó, đêm ngày nằng nặc đòi bằng được số tiền bác dành dụm cực khổ để mua thuốc phiện ở biên giới.

Nghe đến đó, tôi chỉ muốn vào nhà giam gặp chả và đánh một trận cho ra trò. Con người mà không bằng loài cầm thú. Súc vật cũng còn có trái tim. Còn hắn? Đúng là cặn bã của xã hội!

Tôi bị hắn làm hoảng sợ đến bất tỉnh. Chứ không có thương tích gì hết. Sau khi được truyền nước và nghỉ ngơi, tôi mau chóng hồi phục lại thể trạng. Vậy là ngày mai lại phải đi học rồi T~T

Hôm sau tôi có đi ngang qua phòng bệnh thăm bác trước khi làm thủ tục xuất viện, bác ấy đã phải trải qua một ca phẫu thuật dài để đấu tranh giành lại mạng sống, thuốc mê vẫn còn ngấm, chắc phải mất nay mai mới tỉnh lại được.

Tôi lại đến trường, vẫn là những cặp mắt xa lạ, vẫn là cái nhìn ác cảm gửi gắm đến tôi, giễu cợt có, nhạo báng cũng có, tôi không biết tại sao nữa, chỉ là bị cô lập. Cô lập hay cô độc với tôi cũng gần như nhau. Có lẽ tôi chọn nhầm bạn, sự tin tưởng đặt nhầm chỗ, sau khi bị phản bội, tôi liền bị cả thế giới (trong trường) cô lập.

Điều đó không quan trọng lắm, vì họ không có đủ tư cách để phán xét con người tôi và cũng vì... tôi đã có bạn, là anh đó. Ngày đó tôi hay viết nhật ký. Viết rất chi tiết những gì diễn ra trong ngày. Như một cách để tôi trò chuyện với anh - Yang Yoseob. (Đã nói tôi khác người rồi, nên làm những hành động không ai hiểu được đâu :"> ~ )

Tôi nhìn dãy số trong tờ giấy nhớ màu vàng. Kì diệu thật, mới ngày hôm qua, như một giấc mơ, tôi đã nói chuyện với Yoseob đấy. Nếu như không có anh ta, thì không biết bác ấy và tôi sẽ như thế nào nữa...

Bạn trai Online ( Yêu một thần tượng, có khó không ? )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ