Chapter 12

204 12 0
                                    

Ngày đi, tôi ra sân bay một mình. Yoseob còn ở lại để giải quyết một số việc của anh cùng với nhóm. Thật ra đi như vầy, tôi thật sự rất buồn cho JongSu. Anh ấy vì tôi mà làm rất nhiều thứ, lúc giấy tờ cấp visa bị gặp trục trặc, anh cũng là người đứng ra lo lắng, tất cả đều do một tay JongSu thu xếp, nếu không có anh, tôi không biết phải làm thế nào nữa.. Thế mà cũng chưa từng nói một lời cám ơn. Y như rằng chẳng còn đứa nào tệ hơn tôi cả...

Lúc nhỏ, mẹ tôi chấm JongSu và tôi thành một cặp. Mẹ nói, JongSu là chàng trai tốt, rất thương bà nội, trước lúc bà mất, anh đã cùng mẹ chăm sóc bà của mình.

Tôi cứ nhìn điện thoại, nửa muốn gọi nửa không, cứ lưỡng lự vậy mà hết giờ...

"(Sol..!)"

Tôi quay lại.

"(Yoseob, sao anh ở đây?!)"

Yoseob trong cái áo khoác màu đen, đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang che kín cả mặt, chỉ thấy mỗi hai con mắt một mí của anh.

"(Tôi cũng về.)"

"(???)"

"(Ngày kia có lịch diễn ở Nhật nên bây giờ phải chạy về gấp, không dời ngày được.)" anh bỏ tay ra khỏi túi áo, giở cái nón áo khoác lên che phủ qua đầu.

"(Cùng chuyến bay sao?)"

"(Uhm, nhưng tôi ở khoang hạng nhất.)"

"(Thế kêu tôi làm gì?)"

"(Để thông báo thôi! À, sang Hàn nhớ cẩn thận! Ai nói gì cũng đừng dễ tin, đáp xuống sân bay sẽ có người đón, họ không hiểu tiếng anh nên cứ gọi tôi để tiếp chuyện)" Yoseob dặn dò một hơi rồi đưa tôi mảnh giấy có số điện thoại của anh.

"(Tôi sẽ nhờ JongSu..)" tôi trả lại mảnh giấy nhỏ vào tay anh "(Thôi tôi đi trước đây, tạm biệt!)

Đã bảo không được có liên lạc gì sao anh lại tìm cách đưa cho tôi số điện thoại đó, cái số mà tôi đã thuộc làu làu từ ba năm trước rồi..

"Tức thiệt! Lại khóc! Nước mắt ở đâu mà nhiều thế cơ chứ!!" Tôi lấy khăn giấy ra lau. Lúc nảy ánh mắt của Yoseob rất lạ khi tôi trả tờ giấy lại về tay anh. Nhưng dù sao,.. Cũng không còn được gặp lại nhau nữa rồi...

***

Máy bay hạ cánh lúc 1h chiều, làm thủ tục xong xuôi cũng gần 3h, tôi lội bộ kiếm cửa ra nửa tiếng đồng hồ. Không như lời anh nói, tôi không nhìn thấy người ra đón nên đành phải bắt taxi. Lên xe mới sực nhớ mình chưa đổi tiền, thế là ông tài xế quẳng tôi cùng đống hành lí xuống đường quốc lộ...

Mẹ nó! Thảm không chứ!!

Tôi kéo va li lềnh kềnh và vác ba lô nặng trịch trên vai đi hoài đi mãi mà cũng không rõ là mình sẽ đi đâu, cứ biết ra khỏi chỗ này rồi đến một con đường nào đó, gọi điện cho JongSu báo tin cầu cứu.

"..."

Tôi móc điện thoại đang run bần bật trong túi quần ra. Mấy hôm trước trở lại đây tôi không còn để nhạc chuông nữa. Thế nên cũng bắt đầu có cuộc gọi nhỡ tăng dần rồi...

"Alo"

"(Đang ở đâu đấy?!)" giọng nói này là...

"(Yoseob??)"

Bạn trai Online ( Yêu một thần tượng, có khó không ? )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ