Trên đời ai cũng có một cục nợ. Nợ to hoặc nhỏ. Cơ bản chúng chỉ khác nhau một chút về kích cỡ và tính chất. Tôi gặp cục nợ của đời mình vào năm hai mươi tư tuổi. Quả là khó khăn cho một người trẻ khi phải gánh một món nợ trong lúc mới loay hoay tìm định hướng cho bản thân. May thay, cục nợ này không liên quan đến tài chính. Ý tôi là có liên quan, song tiền nong không phải là mấu chốt của vấn đề. Thế nên tôi cũng đã từng băn khoăn về việc nên hay không nên gọi nó là nợ. Mà là nợ, thì đây cục nợ xinh xẻo nhất trần đời. Bạn biết đấy, tôi sở hữu một cục nợ biết đi.
Trước tiên, tôi nên dành một chút thời gian để giới thiệu cục nợ nhỉ? Khi tôi hai tư tuổi thì cục nợ vừa ngấp nghé mười tám. Một tên ngáo ngơ cao chừng một mét sáu. Thân hình cò hương, còn chân thì ngắn ngủn. Rất ngắn. Cực kì ngắn. Tóm lại, chuyện quan trọng là phải nhắc ba lần. Nhưng ngắn thế thôi chứ có duyên lắm. Thì bảo xưa tới nay những thứ dễ thương bao giờ chả được định nghĩa là nhỏ, trắng, mềm, ngố. Và nó có đủ cả. Nó ở đây là thằng ranh, thằng nhóc... Được rồi! Là một cậu bé tên Thanh Tùng. Ngắn gọn thì là vào mùa hè năm 2012, nó được cô bạn thân dẫn đến trước cửa nhà tôi. Thời điểm đó tôi không thực sự rảnh, nhưng do tính cả nể mà tôi vẫn chấp nhận cho nó tá túc dăm bữa. Thế là tôi và nó quen nhau. Chẳng mấy thân cho lắm. Mối quan hệ cứ tằng tằng như vậy trong suốt năm đầu tiên. Dần dần, chúng tôi có thêm nhiều bạn chung, cũng như nhiều cơ hội làm việc với nhau. Tất yếu là sẽ có kha khá kỉ niệm, và theo đó thì khoảng cách sáu tuổi giữa hai người cũng không còn ghê gớm nữa. Sau đó, cả hai bắt đầu có những cuộc hẹn riêng. Mà tần suất càng ngày càng dày hơn. Có lẽ cả tôi và nó đều đồng tình rằng đối phương tương đối thú vị. Bước ngoặt chỉ thực sự xảy ra vào sinh nhật thứ hai bảy của tôi. Tôi gần như chắc mẩm rằng mình sẽ ế đến ba mươi tuổi. Tuy nhiên, bữa đó, ngồi trên giường tôi, nó đã nắm tay tôi rất lâu. Khoảng mười lăm phút. Với những ai cho rằng mười lăm phút là ngắn, thì tôi muốn nói rằng từng bấy thời gian đã đủ cho bạn xem hết bốn MV ca nhạc, chạy xe năm kilometre, và nấu xong một bữa ăn đơn giản. Ấy vậy mà nó lại dùng quỹ thời gian ấy để ở lì một chỗ, không nói gì và cũng không làm gì hết. Thấm thoát từ đó tới nay đã hai năm rồi.
Bây giờ tôi hai mươi chín, nó hai mươi ba. Chúng tôi không thay đổi nhiều, trừ việc nó cao lên vài centimetre. Sau mấy lần chuyển chỗ ở thì nhà nó chỉ còn cách chỗ tôi một con phố. Mất mười phút đi bộ. Thế nên chúng tôi gần như gặp nhau hàng ngày. Thường thì tôi chạy sang đó ăn tối, vì nhà tôi còn những ba thằng khùng khác. Một miếng riêng tư cũng chả có. Tuy là tôi và Tùng chắc chắn chẳng làm gì đặc biệt, nhưng việc có mặt ba con kì đà sẽ cản trở nếu có cơ hội nào xảy ra. Tôi hay nấu ăn cho nó, kèm theo rửa bát, và dọn nhà nếu tôi thấy rằng mình không kiếm được chỗ để ngồi ở phòng khách. Có mỗi giặt đồ là nó không cần nhờ đến tôi, vì ngày nào quản lý của nó cũng mang quần áo ra tiệm. Thường thì chúng tôi ăn, rồi xem phim, khi nào buồn ngủ thì ngủ. Những lúc rảnh rỗi là thế. Còn khi nào bận, tôi thường gọi điện thoại cho nó, cũng có khi chỉ nhắn tin. Cơ bản chỉ cần ngày nào cũng điểm danh cho nó biết rằng tôi còn sống. Ngoài trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với công việc, tôi còn lãnh trách nhiệm với nó. Trách nhiệm đó bao gồm đưa đón nó nếu đi chơi cùng nhau, nhận điện thoại nó gọi trong vòng ba giây, gửi lời chúc cho nó vào tất cả những dịp quan trọng trong năm, bao gồm cả rằm, mùng một và đầu tháng. Tôi phải công khai friend list trên mạng xã hội, lẫn danh bạ điện thoại với nó, hên là nó chưa bắt tôi đưa password. Mà tôi nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài ra thì còn một ngàn thứ yêu sách khác do cái tính ẩm ương nửa nắng nửa mưa của nó chế ra.
Tôi tự nhận thấy tình cảm của tôi và nó khá hiển nhiên. Rõ ràng không thể là bạn thường. Tôi biết nó đặc biệt với tôi, và đó là lý do để tôi chấp nhận phục dịch sự vô lý của nó. Mọi người xung quanh cũng ngầm hiểu chuyện tôi và nó. Nhưng nó thì khác. Chúng tôi vẫn hẹn hò thường xuyên, tặng nhau quà, và chưa bao giờ chán nhau. Nhưng hai năm liền chỉ nắm tay thì sai quá sai. Nó vẫn bảo nó thích tôi. Nhưng thích là thứ có nhiều cấp độ, lẫn nhiều ý nghĩa. Tôi thực lòng chẳng biết ý nó là mức độ nào. Mà nó cũng chỉ nói từng ấy, chả bao giờ hơn. Trên trang cá nhân, nó vẫn để tình trạng mối quan hệ của mình là độc thân. Tôi thông cảm với nó vì là nghệ sỹ thì đời tư nên được giấu kín. Có điều, đi đâu gặp ai hỏi, dù thân quen mấy nó cũng đều trả lời là chưa có bồ. Đã vậy còn tranh thủ rắc thính cho thiên hạ đem lòng tơ tưởng. Tôi không ép nó phải công bố rộng rãi, nhưng sự ỡm ờ của nó làm tôi mất kiên nhẫn. Nỗi sốt sắng lan sang cả mấy tay anh em của tôi. Đến mức mỗi lần gặp tôi, Only C lại buột miệng cất lên ca khúc tủ của học trò mình: Mình là gì của nhau? Hắn còn bảo khi nào con hắn tốt nghiệp tiểu học thì may ra tôi mới hết đời trai tân. Mà con hắn năm nay chưa tròn ba tuổi. Trong lúc Will đổi bốn năm cô bồ xinh tươi, ST có một mối quan hệ thuận lợi với nàng ngọc nữ làng giải trí, ngay cả cô bạn thân Đông Nhi cũng sắp lên xe bông tới nơi, tôi vẫn ngụp lặn trong một thứ tình cảm mà theo Facebook định nghĩa là "mối quan hệ phức tạp".
Nói chung là phiền.
Nhìn vào trong gương, tôi nghiêm túc trừng mắt với chính mình. Chiếc sơ mi trắng chỉn chu, tóc vuốt keo hoàn hảo. Nửa tiếng nữa tôi sẽ tới nhà nó ăn tối. Và hôm nay tôi nhất định sẽ bắt nó làm cho ra lẽ.
YOU ARE READING
Trên đời ai cũng có một cục nợ | Isaac x Sơn Tùng
HumorTrên đời ai cũng có một cục nợ. Nợ to hoặc nhỏ. Cơ bản chúng chỉ khác nhau một chút về kích cỡ và tính chất. Tôi gặp cục nợ của đời mình vào năm hai mươi tư tuổi. Quả là khó khăn cho một người trẻ khi phải gánh một món nợ trong lúc mới loay hoay tìm...