Chương 5

250 25 1
                                    

Sau nhiều ngày bị cưỡng chế rời xa cục nợ của mình thì tôi đã có một cuộc hội ngộ khá hoành tráng. Hoàng tráng ở đây là cuộc gặp mặt của chúng tôi được chứng kiến bởi toàn thể lão niên, nhi đồng trong gia đình nó. Bao gồm bố mẹ, em trai, em họ, và một bà dì tôi chưa từng nghe nhắc tới. Thực ra lúc gặp bố nó tôi có hơi giật mình, song tới lúc được mời vào nhà thì mọi chuyện đã êm xuôi. Chẳng phải khen chứ tôi rất tự hào về tài ngoại giao của mình. Tôi có bề ngoài chỉn chu, gương mặt sáng sủa. Ăn nói trôi chảy, và giọng miền Tây khá chân phương. Già trẻ gái trai gì gặp tôi cũng xôm tụ như bạn cũ lâu ngày. Nói đâu xa, ông Thiện - bố thằng nợ đời - cũng chỉ mất vỏn vẹn mười phút để quyết định tin tưởng người thanh niên lạ hoắc đứng trước cửa nhà mình. Và nhờ thế mà tôi nghiễm nhiên được chen chân vào bữa cơm sum họp của gia đình bọn họ.


Nhận xét ban đầu là mọi người vô cùng thân thiện với tôi. Trong bữa ăn, hết người này đến người khác gắp đồ cho tôi. Bác trai hào hứng nhất vì cuối cùng cũng có người làm bạn rượu với mình. Ước mơ của mọi ông bố có con trai là được cùng con mình đối ẩm, vỗ đùi nói chuyện thiên hạ. Khốn nỗi con út ông mới học cấp ba, còn thằng lớn thì nói không với rượu bia. Thành thử, ông chỉ biết giấu trong lòng đợi thằng thằng kia đủ tuổi. Hôm nay có tôi ông vui ra mặt. Ông chốc chốc vỗ vai tôi, cười sang sảng hỏi tôi đủ thứ trên đời.

"Có anh bạn như cháu mà thằng Tùng cấm bao giờ nhắc đến." Ông Thiện nói với tôi.

Nở một nụ cười tiêu chuẩn, tôi liếc về phía nó.

"Cháu cũng đang muốn biết lý do đây ạ."

Từ đầu đến giờ thằng nhãi con vẫn né mặt tôi. Bị chỉ đích danh, nó miễn cưỡng lên tiếng. Bản mặt nó nhàu nhàu như thể cơm trong bát toàn sỏi đá.

"Bạn vớ bạn vẩn thì nhắc làm gì."

Ôi. Nó làm tim tôi đau. Này, nhìn thẳng mặt tôi mà nhắc lại xem bạn bè vớ vẩn là thế nào. Bạn bè vớ vẩn kiểu gì mà ngày nào cũng ngủ chung giường, ăn chung bàn không hả? Nếu định nghĩa theo nó thì các cặp vợ chồng trên đời đều vớ vẩn hết à? Cơ mà, Thạch Dừa bảo nó giấu gia đình vì nó thích tôi. Nếu là lý do đó thật thì tôi cũng chẳng ngại làm bạn vớ vẩn của nó dăm bữa. Miễn là năm chục năm tới tôi là người quan trọng. Chỉ sợ nó duyệt tôi vào hàng vớ vẩn từ giờ đến hết đời luôn thôi.

"Sao em phủi tay nhanh thế? Chơi với nhau năm năm rồi thì không thân cũng không thể thường chứ." Tôi buột miệng thốt lên.

Thực lòng, tôi nghĩ lời đùa của mình chả là gì to tát lắm. Chúng tôi đã từng đả kích nhau mạnh hơn thế rất nhiều. Thế nhưng, tôi đã lầm. Một phút bốc đồng của tôi đã phải trả giá bằng một họng hành. Nó lườm tôi cháy mắt. Con ngươi lồi ra, cái mỏ nghiến lại như thể nó chuẩn bị hóa thành siêu xay da.

"Nói gì mà nói lắm thế? Nay anh uống nhầm thuốc à?"

Ây gu... Tim lại đau nữa rồi. Tôi công nhận tính nó cũng hơi bị ẩm ương, song chả bao giờ nó hỗn hay nhảy vào miệng tôi cả. Tôi câm nín, lòng chỉ biết rỉ máu. May thay, nhân loại có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi tôi. Thấy tôi thất thế, ông Thiện - người ngồi chiếu cao nhất trong căn nhà bèn lên tiếng.

Trên đời ai cũng có một cục nợ | Isaac x Sơn TùngWhere stories live. Discover now