Hôm nay tôi nhất định sẽ bắt nó làm ra lẽ.
Đó là điều mà ngày nào tôi cũng tự nhủ bản thân. Ấy vậy mà đã hơn trăm cái ngày "hôm nay" trôi qua rồi. Tôi vẫn ăn cơm với nó như bình thường, tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện... Mình là gì của nhau? Cũng chẳng dễ mà tự nhiên lại đi hỏi xem nó coi tôi là gì? Trong một buổi tối đẹp trời, không khí vui vẻ thì vấn đề kia có vẻ hơi nặng nề quá. Tôi không muốn nó mất vui. Bữa nay cái bếp do nó thầu. Mà thầu thì thầu chứ nó chỉ luộc mỗi rau muống, còn lại là đặt ngoài tiệm chuyển tới. Ai chà, liên hoan thủy hải sản đây mà. Đã có cá, có lươn, lại còn có hàu. Dòm vào đã thấy tràn trề sinh lực rồi. Ý nó là gì? Mà thôi, nó cười ngu thế kia thì làm sao mà nghĩ xa được thế.Lại nói chuyện cười, nó có kiểu cười hi hi, hí hí, thỉnh thoảng là hê hê. Mới nghe chưa quen thì thấy không... bình thường cho lắm. Nó đâu còn là con nít mà cứ hềnh hệch ra. Nếu chẳng vì bản mặt sáng sủa thì chẳng ai thương nổi nó. Cái vẻ ngoài cool ngầu nó vẫn trưng ra trong MV thực ra là dối trá hết đấy. Nó đẹp, ai cũng khen vậy. Như con mèo biết đứng bằng hai chân. Nhưng là với lớp make up dày cộm trên mặt. Xóa trang điểm đi mà xem, sẽ lộ ra ngay hai quầng thâm xám xịt, bọng mắt to. Môi thì tái mét, đúng chuẩn gương mặt lao lực kiểu mẫu. Nó hai mươi ba tuổi, song mẫn cán và nghiêm túc với công việc như một lão già có thâm niên dày dặn. Nó lại còn không biết từ chối nữa, thế là người ta bòn nó đến tận xương. Nghĩa đen luôn. Nó mà cởi trần là xương sườn lòi ra đủ một bộ. Vừa lùn, vừa còi, vừa ngốc. Đến là tội. Có khi nụ cười của nó cũng là để bù cho sự mệt mỏi bề ngoài, để mọi người hiểu rằng nó vẫn hạnh phúc, vẫn sống ý nghĩa từng ngày. Cho nên tôi ngại lên gân với nó. Mỗi lần nó làm tôi cáu, tôi cứ vung tay lên rồi lại hạ xuống khi thấy nó yếu đến độ đeo ba lô còn đi lạng quạng. Tôi liên tục càu nhàu về thói ăn ở bê bối của nó. Tuy nhiên, tôi không dám thú nhận với nó rằng mỗi khi dọn nhà, hay nấu cho nó tôi đều cảm thấy rất vui. Nó chỉ cần ngồi một chỗ, khoanh chân trên sô pha, xem tivi hoặc ăn khoai chiên, mọi việc tôi sẽ lo tất. Nó vất vả rồi. Tôi muốn nó nghỉ ngơi. Và hơn cả, tôi biết rằng mình là người duy nhất nó dựa dẫm.
Ăn uống xong xuôi, tôi tự biết thân biết phận bê bát chén đi rửa. Chắc nó thấy tôi hôm nay nhàn rỗi nên nhân tiện nhờ tôi dọn luôn tủ lạnh. Tôi than thở lấy lệ rồi cũng chẳng từ chối. Trong lúc tôi bận rộn, nó tranh thủ tắm táp. Vừa tắm vừa hát. Ca khúc hit gần nhất của nó. Cái gì mà cầm tay anh, dựa vai anh... Chậc. Giá mà tình cảm của nó cũng sến được như lời bài hát của nó. Đằng này, nó đần đụt cứ như trẻ lên năm. Bảo sao mãi mà tôi chẳng an lòng được.
Nói chung màn tắm rửa lẫn rửa chén đều không có gì đặc sắc, thế nên tôi mạn phép tua nhanh sang đoạn sau. Tôi biết thừa là ăn xong nó sẽ kêu bật phim xem, vì vậy tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho mục này. Song trước tiên để tôi bình phẩm về nó cái đã. Mười lần xem phim với tôi, hết bảy lần nó cởi trần. Đa phần là vì tắm xong nó thích mặc quần đùi cho thoáng. Tóc để ướt, khăn tắm vắt trên cổ, còn cái thân mỏng như mực một nắng của nó vắt ngang chiếc giường. Phải nói là nó nghiện cởi trần. Ngày xưa nó thậm chí chăm chỉ đăng ảnh bán nude lên facebook làm biết bao fangirl mất máu. Bị tôi la ó mãi nó mới chịu bớt lại. Mà cơ bản cũng tại giờ nó chẳng còn màu mỡ như trước mà khoe. Tôi cũng chả quan tâm nó mặc hay không mặc nếu nó ở một mình. Có điều, nó lôi tôi lên giường mà cứ khoe thân kiểu đấy thì bảo tôi phải làm sao? Lấy tay gạt gọn chân nó sang một bên, tôi lồm cồm trèo lên. Vừa ổn định được chỗ ngồi, tôi lập tức gợi ý.
"Tối nay để anh chọn phim nhé?"
Nó lười nên không cần động não nó càng thích. Gật đầu lia lịa, nó ôm gối chờ tôi mần chiếc laptop. Bộ phim tôi nhắm tới là Miss Kicki. Nó kể về hành trình hàn gắn tình cảm của hai mẹ con người Thụy Điển: Kicki và Viktor. Nhưng mà gạt câu chuyện tình mẫu tử qua một bên. Cái cần tập trung đến là cậu con trai Viktor và cuộc gặp gỡ của cậu với anh chàng Đài Loan Didi. Phân nửa bộ phim trôi qua khá buồn ngủ bởi nhẽ Miss Kicki thuộc thể loại tâm lý, ít cao trào. Tôi ngáp lén mấy lần, còn nó thì tập trung hơn. Lấc cấc vậy thôi chứ nó là dạng hướng nội, đặc biệt với gia đình thì vô cùng tình cảm. Cả hai chúng tôi im lặng ngắm nhìn những ngày hè bồng bềnh của Viktor và Didi. Ngắm hai chàng trai trò chuyện về cuộc sống, chở nhau trên xe máy, cùng ăn, cùng ngủ, dựa lên ngực nhau mà thiếp đi trên chiếc thuyền nhỏ. Nó có thấy cảnh này quen không? Nghĩ bụng, tôi liếc sang dòm nó. Mặt nó vẫn tỉnh queo. Ơ, cái thằng đầu đất này. Đến thế rồi mà vẫn chưa có cảm giác gì sao? Trong lúc tôi sốt ruột, nhấp nha nhấp nhổm như ngồi bàn chông thì nó vẫn thản nhiên nhai bắp bơ chóp chép. Chờ thêm tí nữa vậy. Mãi rồi, sau hàng đống chờ đợi mỏi mòn, tôi đã nghe thấy nó "ố" một tiếng. Tức thì, tôi thẳng người dậy, đánh đầu sang bên nó. Trợn tròn hai mắt, nó thốt lên.
"Sao chúng nó lại kêu Viktor hôn Didi?"
Đây! Đúng điều tôi đợi đây! Hắng giọng, tôi lấy khí thế để trả lời.
"Thì hai người họ yêu nhau mà."
"Yêu á?" Nó ngờ vực.
"Em xem mà không nhận ra sao? Nắm tay thế này, gần gũi thế này thì chỉ có bồ bịch."
"Nhưng mà..." Nó nheo mày. "Mấy chuyện này em với anh cũng làm hoài mà."
Khoan. Sao nó càng nói càng thấy sai thế này? Đầy nghi hoặc, tôi cẩn thận hỏi nó.
"Bộ em không thích anh à?"
Dây thần kinh của tôi căng cứ như dây đàn. Trời ạ, nó làm tôi mệt tim. Đừng bảo trước giờ nó vẫn nghĩ tôi với nó chỉ là anh em, bạn bè chiến hữu đấy nhé?
"Dĩ nhiên là em thích anh rồi." Nó đáp. Nhưng tôi chưa kịp thở phào thì nó đã bồi thêm. "Chơi với anh vui lắm."
Hừm... Hừm... Chỉ chơi thôi sao? Tôi có chơi với nó đâu. Hai năm liền chăm chỉ làm thân trâu ngựa cho nó, nó gãy móng tay tôi còn phải đi mua giũa, rốt cuộc chỉ khiến nó nghĩ rằng tôi là một tay chơi được hay sao? Có bất công với tôi không? Tôi coi nó là đặc biệt, nó coi tôi là gì? Có nên bắt ranh con vắt mũi chưa sạch này nghiêm túc nhìn nhận quan hệ của chúng tôi không? Nhác bản mặt đần thối là tôi muốn nhai đầu nó. Nhưng nó hẵng còn nhỏ mà. Suy nghĩ thấu đáo làm sao được. Im lặng, tôi ngắm đôi mắt chớp không ngừng của thằng bé. Ban sáng đi chụp hình ngoài trời, mũi nó bị cháy nắng đỏ au. Lại quên bôi kem chống nắng đây mà. Có cái gì tôi không nhắc nó nhớ nổi không? Thở dài, tôi đưa tay ấn nhẹ vào mũi nó.
"Đau không?"
"Đau." Nó méo xẹo.
"Đã bôi gel làm mát chưa?"
"Em làm gì có."
"Có mà." Tôi trừng mắt. "Anh mua cho em chứ ai."
"Thế à?"
Nó đáp lại vô tư đến nỗi tôi không còn cách nào ngoại trừ nhấc mông dậy lấy hộ nó. Đồ đạc trong nhà này có khi tôi còn rành hơn chủ nhân.
"Anh không xem nữa à?"
"Xem với em em không hiểu gì chán lắm."
"Em hiểu mà!" Nó gân cổ cãi lại.
"Xùy..."
Mặc kệ nó hờn hờn dỗi dỗi, tôi lững thững đi ra phòng khách. Tuýp gel nằm ở ngăn kéo tủ rượu thì phải.
Chậc, lại phải rời sang ngày khác rồi. Con đường tìm kiếm bến bờ hạnh phúc vẫn còn dài lắm...
YOU ARE READING
Trên đời ai cũng có một cục nợ | Isaac x Sơn Tùng
HumorTrên đời ai cũng có một cục nợ. Nợ to hoặc nhỏ. Cơ bản chúng chỉ khác nhau một chút về kích cỡ và tính chất. Tôi gặp cục nợ của đời mình vào năm hai mươi tư tuổi. Quả là khó khăn cho một người trẻ khi phải gánh một món nợ trong lúc mới loay hoay tìm...