Anh và tôi là hai cá thể tách biệt, chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi hai đứa còn là những đứa trẻ suốt ngày chỉ biết đánh nhau để tranh kẹo. "Thằng xí trai" là cái biệt danh mà tôi đặt cho anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Kể cũng không có gì quá đáng khi cái tên anh đặt cho tôi cũng chẳng vừa gì - "Thằng bám mẹ"
Nghe mẹ tôi nói bố anh qua đời trong một tai nạn ngay ngày anh chào đời. Anh cách tôi hai tuổi nhưng tuổi tác đối với đứa trẻ ngang bướng như tôi lúc đó cũng chỉ như những con số bình thường . Vả lại tôi luôn mặc niệm rằng " Thằng nào giành đồ của ông thì dù lớn hơn ông vẫn kêu bằng thằng tất"
Anh thật sự rất hiền, ngoài những lúc hai đứa giành giật đồ chơi thì anh luôn là người bị tôi đè đầu cưỡi cổ. Anh thân thiết với bố của tôi lắm, thân thiết đến mức khiến tôi rất ganh tị. Mãi cho đến một ngày, tôi vì thấy anh cứ bám theo bố của mình nên tức giận:
- Này... Kim JiBeom...có thể ngừng dành bố của tôi không vậy?!
- Có giành đâu! Thì bố vẫn là bố của em thôi mà. Hè hè hè - Cái cách anh gọi bố tôi là bố thật làm máu bướng trong người đứa trẻ như tôi tăng lên theo cấp số nhân.
- Ai là bố mày chứ?! Đó là bố của tao! Mày không có bố!Mày là thằng không có bố! Từ nay đừng sang nhà tao nữa. Cũng đừng xuất hiện trước mặt tao nữa-tôi mắng 1 tràng mà không hề suy nghĩ.Và rồi còn hả hê với những câu nói kia.
Quay sang nhìn xem phản ứng của anh, nụ cười trên môi anh tắt hẳn,khuôn mặt xấu xí hay cười cũng không còn nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt chảy dài.Anh chua xót đưa mắt nhìn tôi,không nói một lời nào,nhưng sao tôi lại đau lòng như vậy?!Chẳng phải làm người đáng ghét như anh khóc là mơ ước của tôi sao?!Vậy tại sao khi thấy những giọt nước mắt kia tại sao cổ họng tôi lại nghẹn?!
Anh bước khỏi sofa rồi bỏ chạy về nhà.cái bóng lưng bé nhỏ đang run lên từng đợt làm tôi không thể nào quên được.Mãi mãi về sau ... hình ảnh đó vẫn được lưu giữ trong tâm hồn tôi
Từ sau hôm đó, không còn tiếng cười đùa của thằng nhóc xấu trai, cũng chẳng còn những tiếng la chí chóe khi hai thằng tranh nhau bánh kẹo. và cũng chẳng còn bóng dáng bé nhỏ hay chạy theo bố tôi hỏi han đủ điều trên trời dưới đất.
Cho đến một ngày tôi đi học về, sau một hồi tắm mưa rửa tôi quyết định sang nhà anh để xin lỗi về việc mình làm sai. Chạy thật nhanh xuống nhà, tôi còn chẳng buồn mang dép vì nhà tôi và anh chỉ cách nhau 1 hàng cây. Nhưng rồi tôi khựng lại, trước mắt tôi là hình ảnh anh đang kéo chiếc vali và bước vội vào xe. Anh đi đâu vậy?! Anh đi đâu mà chẳng nói với tôi? Chẳng phải anh từng nói " Chỉ cần anh sắp rời xa Bong JaeHyun 100m thì anh sẽ báo trước với em" sao? Vậy sao giờ anh lại lặng lẽ rời đi như vậy?! Chiếc xe lăn bánh, ngày một xa hơn, 10m, 50m,100m,1000m rồi mất dạng.
- YAH....KIM JIBEOM...
Tôi khụy xuống khi cảm thấy đôi chân mình gần như run rẩy, ngồi bệch trên vệ đường tôi gào lên khóc nức nở như thể vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Trong đôi mắt đang nhòe dần của tôi, tôi thấy hình ảnh của anh, "thằng xí trai" mồm đầy kẹo, đang nhìn tôi rồi cười một cái rõ tươi. Nhưng hình ảnh cứ nhòe dần và rồi tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài với túi chườm trên trán, nặng nề ngồi dậy, tôi phát hiện ra một lá thư trên bàn ...là thư của anh...
"Đây là lần cuối cùng anh viết thư cho em. Anh chỉ muốn thông báo là đứa em ghét từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, mãi mãi không gặp, vĩnh viễn không gặp.
Tạm biệt em BONG JAEHYUN"
Vậy là tôi hoàn thành mong ước rồi. Tôi không muốn gặp anh. Đúng vậy, tôi ghét anh lắm. Ghét tới nỗi chỉ muốn vứt hết tất cả để chạy theo kéo anh về đây để tôi tha hồ hành hạ. Ghét tới nỗi chỉ muốn gặp bằng được để 2 đứa cãi nhau cho bằng hết hơi thì thôi. Ghét tới nỗi chỉ muốn hằng ngày được nhìn thấy gương mặt đáng ghét kia để tha hồ đè đầu cưỡi cổ. Vậy mà...anh làm gì vậy chứ?! Anh dám vì những lời nói lúc tức giận của tôi mà bỏ rơi tôi sao?! Anh còn chưa nghe 2 từ ?"xin lỗi" của tôi mà?! ?! Tại sao chứ?!
- Đi đi KIM JIBEOM, không hẹn ngày gặp lại...- Đứa trẻ như tôi có thể làm gì được nữa đây? Tôi bất lực rồi, tôi không biết làm gì nữa, tôi thua rồi, tôi mất anh rồi. Tim tôi, không còn nguyên vẹn nữa rồi.
"Nếu có thể gặp lại cũng đừng nhận ra nhau, vì đau khổ kia đâu dễ dàng gì kết thúc"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] |HOÀN| < Beombong > - Gió, Mưa Anh Và Em
FanfictionĐây là shortpic về 2 bạn trẻ 99er nhà Golcha <3 Là boy love "3 nam x nam bạn nào không thích có thể click back :"> Là pic chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả nên đừng đem truyện mình đi đâu ^^| Lịch up sẽ chẳng đều đặn ^^ Nhưng mình sẽ...