Sai lầm

118 16 0
                                    

"- Em có biết lợi ích lớn nhất của yêu đơn phương là gì không?!

- Bắt đầu là dựa vào tâm trạng của em và kết thúc cũng là dựa vào tâm trạng của em..."

Tựa người vào gốc cây sau vườn, tôi chẳng biết mình phải sống những ngày tiếp theo như thế nào nữa. Gặp lại anh, người mà tôi luôn nhớ, đáng lẽ tâm trạng của tôi phải vui lắm chứ?! Nhưng sao tôi lại cảm thấy lòng mình trống trải rất nhiều....có phải tìm kiếm anh là sai lầm của tôi không?

Hôm nay lại là một ngày không nắng ở New York xa lạ này và tôi chắc chắn một điều là,  chuỗi ngày phía trước của tôi ở New York  đều sẽ là những ngày không nắng.

Tôi có nên bỏ cuộc không?! Giữa cái cuộc đua tàn khốc này, tôi thật sự cảm thấy rất đuối sức. Tôi...buông tay anh có được không?! À quên...tôi có được nắm tay anh bao giờ đâu mà có quyền đòi buông?!

Cách anh tiếp nhận lời chào của tôi khiến tôi nhận ra rằng..."tôi không là tôi cũ, người không là người cũ, gặp nhau...cũng như không..."

Trời thật sự đã bắt đầu đổ cơn mưa, những giọt mưa đầu tiên tí ta tí tách chạm vào tay tôi. Tôi có nên vào nhà không?! nếu vào đó gặp anh thì tôi phải nói gì?! Vậy thôi tốt nhất là nên ở yên ngoài này...dù sao thì tôi cũng quen với việc tiếp xúc với mưa rồi. Chỉ có điều...mưa ở đây thật sự rất lạnh...lạnh đến đau lòng.

- Không tính vào nhà à?! - Một giọng nói vang lên, khiến tôi giật bắn mình quay lại.

-..... - ra là anh, là anh đang cầm lấy ô che mưa cho tôi.

- Tôi hỏi cậu không tính vào nhà hay sao?! Anh hỏi lại, nhấn mạnh từng chữ.

- Em không muốn vào - Tôi như người vô hồn, nhìn những hạt mưa đang rơi xuống đất.

- Tại sao?! - Anh vẫn giữ âm giọng đó....lạnh hơn cả mưa.

- Em sợ...

- Thứ gì có thể làm cậu sợ được chứ?! Sợ nhìn thấy tôi sao?! - Thứ làm tôi đau lòng hơn cả không phải là giọng nói của anh khi anh nói chuyện với tôi mà là thái độ của anh khi tiếp xúc với tôi. Dù không nhìn thẳng vào mặt anh, dù tiếng mưa đã làm loãng đi thứ âm thanh lạnh nhạt kia nhưng tôi vẫn nghe rõ giọng cười của anh, cái giọng cười khinh miệt dành cho đứa như tôi.

Đúng là tôi xứng đáng bị như vậy lắm. Tôi từng làm anh đau khổ gấp ngàn lần cơ mà. Vậy tôi lấy cái tư cách gì có thể thương nhớ anh đây?! Lấy cái tư cách gì mà nói với anh rằng "em yêu anh" là sự thật?! Anh cười....là đúng rồi.

- Không ngờ cậu lại trở nên yếu đuối như vậy... Bong Jaehyun, tôi không ngờ người ngang ngược như cậu lại trở nên như vậy! Cậu sợ tôi hay là sợ cái sai lầm mà cậu gây ra trong quá khứ?! Cậu sợ tôi hay sợ phải hạ mình xin lỗi tôi?! Bong Jaehyun ngày xưa đâu rồi?! Sao cậu lại hèn nhát như vậy?

- ĐÚNG.... anh nói đúng lắm. Tôi hèn nhát lắm. Hèn nhát tới nỗi suốt 10 năm qua tôi chỉ biết lòng vòng trong cái Seoul nhỏ bé , chật chội để tìm kiếm con người mà tôi biết chắc rằng người đó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Tôi hèn nhát lắm nên dù biết được tin người đó đang ở cái New York hoa lệ này vẫn chẳng dám đến tìm. Tôi hèn nhát lắm nên tận 10 năm sau tôi mới có thể tự mình sang đây tìm người đó. Tôi hèn nhát lắm nên khi gặp lại người đó, tôi chẳng dám nhận mình là đứa trẻ năm xưa đã làm người đó tổn thương. Tôi hèn nhát, thật sự rất hèn nhát, hèn nhát đến mức 10 năm qua tôi chưa một lần thôi dằn vặt mình về sai lầm năm xưa, hèn nhát đến mức chẳng dám gặp lại người đó, người mà suốt 10 năm tôi luôn nhớ, nhớ đến nỗi tim tôi không thể chịu được mà cứ liên hồi run lên. Vậy mà cũng vì cái sự hèn nhát đó mà khi gặp tôi chẳng dám nói với anh ta một câu xin lỗi và "tôi thật sự rất nhớ anh ta...là tôi....đã yêu anh ta rất nhiều"....Tôi hèn nhát...tôi là đồ hèn...Bong Jaehyun này thật sự thua cuộc rồi...

Tim tôi như vỡ vụn, mọi đau đớn mà tôi kìm nén trong lòng cuối cùng cũng được dịp vỡ òa. Tôi khó chịu lắm, tôi muốn thoát khỏi cái đất nước khắc nghiệt này, cái đất nước mà ngay cả mưa - thứ tôi luôn tin tưởng gửi cả trái tim mình cũng đang nhẫn tâm cấu xé nó ra hàng trăm mảnh. Tôi không còn đau lòng nữa, khi nỗi đau đã đi đến tột cùng rồi thì mọi đau đớn cũng dần trở nên chai sạn.Tôi nên về thôi...về với Seoul hiền lành kia, về với những cơn mưa ấm áp, về với những kỉ niệm đẹp đẽ của tôi và anh. Tôi.....dừng lại ở đây được không?!

"- Em có biết sai lầm lớn nhất của yêu đơn phương là gì không?!

- Không những phải sống trong thứ tình cảm mỏng manh nhất thế giới mà còn phải trơ mắt đứng nhìn trái tim mình vỡ vụn, rồi phải tự tay mình ghép nó lại..."




























 [Chuyển Ver] |HOÀN| < Beombong > - Gió, Mưa Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ