Ngược nắng

111 16 1
                                    

"Gặp gỡ anh là định mệnh. Trở thành bạn của anh là một lựa chọn. Nhưng yêu anh...lại là chuyện ngoài tầm kiểm soát"

Tôi và anh gặp nhau lần đầu vào một ngày không nắng...ngày anh bỏ tôi đi bầu trời vẫn là một màu đen tĩnh mịch.Sau 10 năm, chúng tôi tiếp tục gặp lại nhau vào một ngày mưa như trút nước và rồi lần cuối cùng chúng tôi có thể nhìn thấy nhau sẽ là hôm nay...một ngày giông bão...

Tôi đứng đó, cảm nhận nỗi đau đang dằn xé tâm hồn mình...tôi cảm thấy bản thân mình hôm nay thật chai sạn...không phải mạnh mẽ, mà là chai sạn. Chai sạn đến mức tôi chỉ còn biết đứng một chỗ, để mặc cho sự đau đớn và những cơn lạnh siết lấy cơ thể mình.

Anh cũng vậy, sau câu nói của tôi, anh hoàn toàn bất động, có phải anh đang suy nghĩ tôi thật đáng thương không?! Hay là đang suy nghĩ xem có nên tha lỗi cho thằng nhóc xấu tính này?!

Tôi quay mặt, toan bước đi, thì cảm nhận được một thứ gì đó đang níu lấy cánh tay mình..một thứ mà tôi từng nghĩ là sẽ rất ấm áp.Nhưng sao tôi không cảm nhận được sự ấm áp đó?! Phải chăng do mưa kia đã khiến mọi thứ đều trở nên lạnh buốt.

Mờ nhạt...tất cả đã không còn như hôm qua...cảm xúc kia, đã bị mưa cuốn mất.

- Anh xin lỗi.... - Anh lên tiếng nhưng thứ âm thanh đó đã không còn lạnh lẽo mà thay vào đó là sự rung động nghẹn ngào.

Nhưng tôi có thể làm gì đây?! Chẳng qua vì thương hại nên anh mới nói những lời xin lỗi kia thôi....đúng chứ?! Lạnh lùng rút tay mình ra khỏi tay anh, tôi bước vội ra khỏi vườn.

- Anh sai rồi...đừng đi có được không?! Anh xin lỗi, xin lỗi em Bong Jaehyun....thật sự xin lỗi....xin lỗi - Cơ thể lạnh như băng của tôi đang được bao bọc bởi một thứ ấm áp kì lạ...cái thứ ấm áp khiến lòng tôi thêm quặn đau. Có lẽ đây là thứ hơi ấm nhỏ nhoi mà ông trời ban tặng cho tôi sau chuỗi ngày dằn vặt tim tôi không thương tiếc.

Vòng tay anh đang ôm trọn lấy tấm lưng đang run lên từng đợt của tôi. Dù tôi không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được, những giọt nước mắt nóng ấm của anh đang từ từ rơi trên lưng tôi. Những giọt nước mắt khiến tâm hồn chai sạn của tôi trở lại trạng thái ban đầu. Tôi lại đau đớn...nước mắt tôi...rơi rồi...

- Anh sai rồi...đừng đi có được không?! Anh xin lỗi, xin lỗi em Bong Jaehyun....thật sự xin lỗi...xin lỗi - Cơ thể lạnh như băng của tôi đang được bao bọc bởi một thứ ấm áp kì lạ....cái thứ ấm áp khiến lòng tôi thêm quặn đau.Có lẽ đây là thứ hơi ấm nhỏ nhoi mà ông trời ban tặng cho tôi sau chuỗi ngày dằn vặt tim tôi không thương tiếc.

Vòng tay anh đang ôm trọn lấy tấm lưng đang run lên từng đợt của tôi.Dù tôi không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được. Dù tôi không thấy nhưng vẫn cảm nhận được, những giọt nước mắt nóng ấm của anh đang từ từ rơi trên lưng tôi. Những giọt nước mắt khiến tâm hồn chai sạn của tôi trở lại trạng thái ban đầu. Tôi lại đau đớn...nước mắt tôi...rơi rồi....

- Anh sai rồi...anh lẽ ra không nên dùng những lời cay độc để nói với em như vậy...xin lỗi

- Anh không sai....chẳng qua là chúng ta có duyên nhưng không phận. Sau 10 năm gặp lại, điều em muốn làm là nói với anh câu xin lỗi. Xin lỗi anh về chuyện 10 năm trước.

- Còn bây giờ......chuyện của chúng ta kết thúc rồi...tạm biệt anh....Kim JiBeom

"Từ bỏ....đôi khi không phải là hèn nhát...mà chỉ là đã thông minh trong lựa chọn: mơ hay tỉnh....đau khổ tiếp tục hay thanh thản bước đi..."

Tôi một lần nữa từ bỏ cái hơi ấm kia, từ bỏ anh và từ bỏ cái tình yêu mỏng manh mà tôi ngày canh giữ vì tôi sợ...sợ chỉ cần tôi rời bỏ nó đi 1 giây thôi cũng đủ làm nó tan nát.

Yếu đuối một ngày nữa thôi...tôi xin được là một đứa yêu đuối hôm nay nữa thôi. Để rồi ngày mai, không ai còn phải thấy khuôn mặt đáng chán của tôi nữa.

Kí ức của tôi và anh cũng như liều thuốc đắng, giày vò tâm hồn tôi, nhưng nếu mớ kí ức cay đắng kia không tồn tại thì cuộc đời tôi chắc sẽ rất vô vị...và tôi cũng chỉ xin một ngày nữa thôi....hãy để mớ kí ức đó giày vò tôi thêm hôm nay là đủ.....

"Theo thời gian....kí ức cũng sẽ dần trở nên nhạt nhòa, những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ bị xé thành những mảnh vụn....chỉ riêng nỗi đau là người ta vẫn nhớ..."

*Phòng ChanDong:

- Này Hong JooChan...tại sao ông trời lại nhẫn tâm với họ như vậy?! - DongHyun đứng ở cửa sổ, tựa đầu vào khuôn ngực vững trãi đằng sau. Đôi mắt cậu  đỏ hoe, nước mắt tuôn ướt cả khuôn mặt.

Phải chăng do câu chuyện vừa chứng kiến thực sự quá bi thương. Rõ ràng là cả 2 con người kia đều hướng về nhau nhưng sao trái tim họ lại chẳng tìm thấy nhau....

"Khoảng cách nào...xa nhất?! Khoảng cách nào....đau nhất?! Là từ tay này đến tay của anh...từ con tim này đến tim của anh...."

- Chúng ta làm gì giúp họ được đây Chan?! - Cậu thều thào, cọ mặt vào ngực Chan.

Đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, Chan mỉm cười, một nụ cười hiền từ mà chỉ có thể dành cho Kim DongHyun.

.

.

.

.

.

Tôi vội vã về phòng, soạn lấy đồng hành lý nhỏ của mình rồi lại vội vã  ra đi nhưng cũng không quên để lại một lá thư trước cửa phòng DongHyun. Tôi phải về thôi, về với gia đình, về với Seoul đang ngày đêm chờ đón tôi. Buông bỏ...từ nay về sau...sẽ không còn những chuỗi ngày sống trong sự đau khổ dằn vặt...sẽ không còn những ngày nhớ thương thương trông chờ vào thứ tình yêu mỏng manh mà chỉ bản thân mình vất vả bồi đắp...

Anh không còn đứng đó nữa...có lẽ anh đã về rồi....cũng phải thôi....tôi và anh có gì đáng để luyến tiếc.

"Trên đời này có bao nhiêu người như em?! Yêu đúng người nhưng thương sai lúc....đường yêu gấp khúc....loanh quanh mãi mà không thấy nổi một quãng tình phẳng phiu..."

 [Chuyển Ver] |HOÀN| < Beombong > - Gió, Mưa Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ